Chap 2 : Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tùng Tùng *
Chiếc trống trường đã vang lên báo hiệu rằng giờ ra chơi đã đến , mọi học sinh thi nhau phóng ra ngoài như bão Miền Trung ấy . Nam tính ra chỗ China để cảm ơn anh vì đã giúp cậu khi sắp rơi vào địa ngục , bỗng cậu thấy anh đang nói chuyện gì đó cùng Sorth Korea .
" China nó đang nói cái gì với hàn kia ? Để ra xem thử  "
Thế là cậu rón rén đi ra chỗ họ và lấp ở một chỗ nào đó , họ đang nói một cách khó chịu thì phải...tại cái mặt của China nó đen như Mực í =))
" China mày đang nghĩ cái quái gì vậy !! "
" .... "
" giờ mày nói thế thì sao tao giúp mày được ! Giúp về oánh nhau thì còn được chứ ?! "
" Nhưng...Tao đã chịu đủ rồi !! "
" Kiên Nhẫn Của Con Người Cũng Có Giới Hạn chứ !! " anh nói tiếp
" nhưng bây giờ tao ko giúp được mày thì phải làm sao !? "
.
.
.
" Tao Chịu thôi mày đi mà nhờ Thằng Mẽo ấy ! "
nói rồi Korea đi mất bỏ lại China trong sự im nặng ... Anh bắt đầu đứng dậy rồi đi luôn , cậu nghe từ nãy giờ mà chẳng hiểu gì ...
" China cần giúp gì đó hở , mik có thể giúp nó thay lời cảm ơn ! Ơ hơ hơ thông mik quá này !! :) "
Cậu hí hửng chạy lẹ đến chỗ anh rồi hỏi .
" uê ! China mày có gì cần tao giúp ko"
" Không ! Mau Tránh xa tao ra " anh đẩy nhẹ cậu ra
" này mày sao thế !? "
" Chả sao cả Mau Tránh xa tao ra ! "
Anh cố đẩy cậu tránh xa anh ra ,  Nam có chút bối rối và bực mik nhưng vẫn cố hỏi
" Tại sao tao phải tránh xa mày !? "
" ... " Im nặng
Bỗng từ đâu một quả bóng to bỏ bố nó đang bay với tốc độ bàn thờ về phía cậu , May thay China phát hiện ra nó từ sớm nên đã chạy ra " ôm cậu " đỡ quả bóng ấy thay cho Nam ...
" Từ sau để í vào ! " anh chách cậu mặc dù mặt anh có vài vệt đỏ hồng hào trên má :)
" ờ..ờ..ờm.. " bất ngờ các thứ
Ôi Cái mặt nhỏ nhắn của Nam đang úp bà vào ngực China rồi =)) ...
" mày...bỏ..tao ra đc ko... , Ngột tao.. "
" Chết..tao ...ôm mày hơi chặt.. " anh bỏ cậu ra
Khi được thoát khỏi cái thân To thấy mẹ kia rồi , cậu liền hít lấy hít để không khí ... Xém thì Tạch
Một người ở nhóm khối 10 chạy ra chỗ họ và xin lỗi vì thằng bạn của họ đá hưi xa lên khiến xảy ra vụ việc
" mà hai anh là bạn hả ? "
" ừa e " cậu trả lời
" ừm " anh ừm cái rồi quay đi chỗ khác
" vậy mà e cứ tưởng... :)) "
.
.
.
" Tưởng gì e ? " cậu thắc mắc
" e tưởng hai anh là VỢ CHỒNG với nhau :) " nói rồi nó phóng mẹ đi
T/G : ko phóng thì chắc bị Nam đập cho cái Nam Ngư vào đầu í =))
" ha...aha.. ???" cậu hóa đá
"... Nó giỡn thôi.. "
" ch..chắc..thế..hơ hơ " Tỉnh
* Tùng Tùng *
Trống trường lại vang lên một lần nữa  báo hiệu rằng đã vào lớp , thế là cậu và anh cùng đi vào lớp . ' Tua ' sau những tiết học mệt muốn Tạch thì cậu cũng được Thả ra ngoài , đang đi về thì bỗng nhiên một bàn tay LẠNH LẼO đặt lên vai cậu ... Vâng là China
" a..ai..đấy.. " cậu giật mik kèm theo là sự run rẩy
" sao phải sợ..là tao đây ~ "
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu , khiến mặt cậu đỏ dần lên vì hơi ấm từ miệng anh thở vào tai cậu :)
T/ G : đụ mớ bảo sao mấy bạn khối 10 nói hai người là VỢ CHỒNG nhau cũng đâu có sai nhể =))
" Má cái thằng điên này ! Khùng hả , nói ngoài thôi mắc gì nói vào tai tau !"
Rùng mình...
" nhỡ thôi ~ " lại nói tiếp bên tai cậu
" a~..a..a..~.. Má cái thằng Vượn Tàu này ! Tau nói mày ko hiểu hở ! Nhột bố mày !! " Nam cáu =))
Bỗng china khoác vai cậu ...
" thôi ko giỡn với mày nữa , hôm nay tao muốn trở mày về ... "
" hở !? Mày biết Cuba luôn là người Đèo tao về mà "
" hôm nay nó bận.. "
" bận á... , haizz..bận mà ko nói cho người ta một câu "
China cầm lấy tay cậu rồi dắt đi
" ừ thì để tao đèo "
" từ từ thôi .. "
** Thật chất Cuba bị China dụ í mờ =] **
Đang đi trên đường thì China mở lời tiếp ...
" à ..tới nay mày có rảnh ko ? "
" Có , làm sao ? "
" vậy 7h15 mày đi chơi cùng tao đc ko ? "
" ơ hơ hơ bình thường mày kẹt xỉ bỏ mẹ ra sao giờ lại mời tao đi chơi ? "
" thế có đi ko ! , với lại tao mới nghe nói có quán Tà Tữa mới mở Ngon Vãi Lìn ra í iii.. "
" ĐI ! "
........................................................................

T/G : xin chào ! Mình Tác Giả đây , thì mik muốn các bạn giao vài thử thách cho các Country làm thử ? Tùy các bạn đặt nhé , xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro