Bông hoa thời Hồng Thuận chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương 1: hiện tại và quá khứ

Author: Cya

thể loại: Lãng mạn, xuyên không, lịch sử, hiện đại

“Bầu trời sao lại có màu xanh?”. Câu hỏi nhàm chán nay vì một số lí do mà cô lúc nào cũng tự hỏi mình. Nguyễn Vũ Mai Anh- một nhân viên công sở hết sức bình thường có một thói quen cực kỳ nhàm chán là thích ngồi một chỗ vào những lúc nghỉ giải lao và ngồi ngắm bầu trời, tự hỏi mình những câu hỏi trời ơi đất hỡi ở đâu đâu và rồi ngồi buồn cho những chuyện không đâu. Từ cửa sổ văn phòng cô có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên dưới. Những người tham gia giao thông, những vụ xô xát dưới đường, những người bán hàng rong chạy trốn trật tự thành phố, những tên ăn mày lấp ló nhằm tìm nạn nhân xin tiền,… Cô thích nhìn mọi thứ diễn ra, không thích can hệ vào mọi chuyện, kể cả chuyện ở cơ quan. Mọi người có đồn đại như anh này thích cô kia, chị này đang cưa kè anh nọ, người này được sếp ưu ái, người kia bị sếp đày ải,… thì cô vẫn thích nhất là ngồi một chỗ nghe mọi chuyện mà không thèm quan tâm nó sẽ diễn ra như thế nào. Hai mươi tư tuổi nhưng Mai Anh chưa có nửa mảnh tình vắt vai. Cô đổ lỗi cho ngoại hình của mình và cũng cho là tuổi này chưa cần phải lập gia đình, cứ sống tự do thêm vài năm nữa để thỏa mãn cuộc sống hơn là trói buộc mình vào hôn nhân và kìm kẹp bản thân suốt quãng đời còn lại. Chiều tan sở, Mai Anh cảm thấy có gì đó kì lạ đang diễn ra. Bầu trời trở nên âm u hơn bao giờ hết. cô có cảm giác những đám mây đang cuộn xoắn lại thành hình trôn ốc trên bầu trời. Những đàn chim từ đâu bay nháo nhác về một hướng, từ đâu đó trên bầu trời phát ra những âm thanh như tiếng sấm rầm rầm và tiếng âm u vang vọng. Mọi người hoạt động vẫn bình thường, dường như không ai thèm để ý bầu trời đang có chuyện gì xảy ra. Mấy người đồng nghiệp tan sở cùng cô mời cô cùng đi ăn với họ, cô liền đồng ý. Nhưng vẫn không quên nhìn lên bầu trời. Trên đường đi, cô có níu vài người lại hỏi, xem họ có biết chuyện gì xảy ra trên bầu trời không, nhưng thật lạ là không ai biết có sự thay đổi này. Họ đều trả lời là ngày hôm nay còn rất đẹp với trời xanh và gió mát. Điều này làm Mai Anh thực sự khá bất ngờ. Mải mê với suy nghĩ của mình, cô bất ngờ đâm sầm vào một người đang đi ngược chiều và cả hai cùng ngã xuống. Cú ngã khá mạnh khiến mông cô như ê lại và đau nhức. Người đâm vào cô nhanh chóng đứng lên và xin lỗi rối rít.

-                      Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cô có làm sao không?

Người này đưa tay ra và nâng cô dậy trong khi đồng nghiệp của cô chạy lại xem cô thế nào.

-                      Không sao. – Mai Anh nhức nhối trả lời.

-                      Vậy thì may quá. – Người đối diện có vẻ nhẹ nhõm.

Mai Anh ngước đầu lên nhìn người đang nâng mình dậy. Hình ảnh đập vào mắt cô là mái tóc bù xù do gió và áo trong, áo ngoài xộc xệch cả. Người đàn ông này trông mặt có vẻ rất lo lắng. “Và anh ta thực sự rất cao.” Cô nghĩ. Với chiều cao mét rưỡi của mình, khi anh ta nâng Mai Anh dậy, cô thậm chí chỉ đứng đến vai anh ta. Cô xua tay với anh ta tỏ ý không cần phải lo lắng đâu và tự đứng xem xét xem váy xống có bị bẩn không. Ngay lập tức, người đàn ông này đã làm một hành động khiến tất cả mọi người phải hóa đá. Anh ta đã kéo Mai Anh lại gần mình và lấy tay phủi mông của cô. Điều này không những khiến mọi người phải cứng người mà còn khiến cô thẹn đến cực điểm. Thẹn quá hóa giận, cô liền lấy tay đẩy anh ta ra, với đôi tay run run và khuôn mặt đỏ ửng, tái dần rồi trắng bệch. Tất cả đồng nghiệp đều ở đây và họ đều chứng kiến cả. Chứng kiến Cái hành động ĐÁNG XẤU HỔ đó. Bỏ qua anh ta và đi tới trước mặt mọi người, Mai Anh cứ thế đi thẳng. “Xấu hổ! Xấu hổ chết mất!” Cô thì thầm. Mọi người thấy vậy cũng bấm nhau cùng đi mà không quên quay lại nhìn anh chàng cực thú vị đang ngơ ngác nhìn theo. Không ai dám nhắc tới chuyện này vì họ đều hiểu một cô gái chưa chồng ngang nhiên bị người ta “mó máy” phải chỗ Ai- cũng -biết -là –chỗ -nào -đấy thì thực sự nếu không phải là thời đại này thì chắc chắn đã có người treo cổ tự tử rồi. Vài cô đồng nghiệp thì cười tủm tỉm còn đồng nghiệp nam thì có vẻ rất tò mò với người con trai kia về cảm giác được chạm vào chỗ Ai- cũng -biết -là –chỗ -nào -đấy, riêng Mai Anh thì vừa thẹn vừa giận đùng đùng đi phía trước với mấy bà bác cùng phòng đang ra sức an ủi cô. “Tên đàn ông khốn kiếp!” Cô uất hận “Nếu lần sau gặp chỉ có thể là sứt đầu mẻ trán với hắn.” Cô tuyệt nhiên không thể tha thứ cho tội lỗi tày trời của anh ta.

Bữa ăn liên hoan của phòng hôm nay làm tốn nhiều sức của Mai Anh hơn cô nghĩ. Mọi người hát hò om tỏi và đòi cô lên hát. Tất nhiên là với chất giọng “đặc biệt” của mình, cô đã bị đuổi xuống ngồi ngay từ khi bắt đầu cất giọng. Việc ngồi với mọi người khiến cô bị chuốc rượu nhiều không tả nổi. Mặc dù bản thân uống rượu không tồi, nhưng uống những hai chai Rum cũng khiến cô trời đất xoay chuyển. Bảy giờ tối, cô được một chị đồng nghiệp dìu ra bắt xe tắc xi. Thấy Mai Anh say quắc cần câu, người đồng nghiệp lo lắng lấy điện thoại của cô ra tìm số điện thoại có thể liên lạc về nhà cô được. Trong khi chị đồng nghiệp đang mải tìm số điện thoại của gia đình mình, cô đã loạng choạng đi ra cột điện gần đấy, ngó trái ngó phải và vô tình nhìn thấy một màu xanh lá cây. Với đôi mắt lờ mờ bởi rượu, cô lại loạng choạng đâm tới màu xanh đấy và miệng lẩm bẩm “Thùng rác… thùng … rác.” Và ngay khi với được “thùng rác” của mình, cô không ngần ngại “tuôn trào” mọi thứ ra khỏi người, tất nhiên là bằng đường miệng. Chị đồng nghiệp đã quá chậm chân, dù đã dồn mọi công lực có được để chạy về phía Mai Anh với khuôn mặt biểu cảm kinh hoàng. Còn “Thùng rác”, tất nhiên là biểu cảm cũng không khác gì chị đồng nghiệp của cô.

Tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô thấy một người đàn ông mặc nguyên một bộ trắng, với mái tóc bạc. Người này trông khá trẻ, dáng người cao cao và đang mỉm cười với cô. Cô thấy mình đang ngồi giữa một làn mây trắng  và người đàn ông đi từ từ tới gần mình, sau đó chỉ với một ngón tay, anh ta nhẹ nhàng ẩn cô xuống không trung sau lưng cô và không quên tặng Mai Anh một nụ cười lịch thiệp. Tỉnh dậy thật sự, Mai Anh thở hổn hển và nhận thấy mình đang nằm trên giường với một chân rơi ra khỏi giường và chăn với gối bị dày vò xuống tít cuối giường. “Mình đang ở đâu?” Cô hoảng hốt nhìn quanh và nhận thấy đầu mình đau như búa bổ.

-                      Con dậy rồi đây! – Giọng một phụ nữ trung niên vang lên đầy hằn học. – Uống cho lắm vào mà bây giờ nằm vật vạ như vậy. Con định trở thành con sâu rượu sao?

-                      Mẹ. – Cô nhìn mẹ hơi bất ngờ. – Sao con lại ở đây? Ơ! Đây là phòng con!

-                      Không phải phòng con nữa rồi. Mẹ cho em con cái phòng này từ khi con ở riêng rồi. Thật không ngờ con chỉ ra riêng sống có hai năm đã trở thành một đứa nát rượu thế này. Thật mất mặt! – Mẹ của Mai Anh, bà Vũ Thị Mai đang hết sức bực mình vì đứa con gái trở về nhà trong bộ dạng thế này.

-                      À! Hôm qua con đi ăn liên hoan với đồng nghiệp. Chỉ là, hơi quá chén… - Cô đang vặn lại trí nhớ của mình.

-                      Hơi quá chén sao? Con say tới mức phải có người dìu về và thậm chí còn nôn lên người khác. Trời ạ! Mẹ không nhớ đã nuôi dạy con như thế này! – Bà Mai tiếp tục bài ca của mình, không quên đem vào phòng một cốc sữa mật ong pha chanh và một bát canh mi-sô giải rượu.

-                      Nôn? Con có nôn sao? – Cô hơi bất ngờ trước lời càu nhàu của mẹ mình. – Mẹ nói lại con nghe nào. – Cô day cánh tay của mẹ mình.

-                      Vâng. Chị nôn vào người ta lúc người ta đang đứng gần đấy. May là lúc đó cậu ta đang mặc áo khoác với quần âu bình thường, chứ phải bộ vét đắt tiền thì tôi lấy đâu ra tiền mà trả công giặt ủi cho người ta.

-                      Ôi trời. – Mai Anh hơi giật mình. – Sao mình lại như vậy nhỉ? – Cô không tin được là mình lại làm một việc đáng xấu hổ như vậy. – Vậy ai đưa con về vậy? Là anh ta hả?

-                      Không. Cô Loan cùng phòng con đấy. Anh ta chỉ đi cùng thôi. Trông mặt tái mét mà tội nghiệp. Mà quên, bị người lạ tuôn cả đống bẩn thỉu vào nguyên cả người ai mà chịu được.

-                      Mẹ! – Cô thật sự là bó tay trước trình độ nói móc của mẹ mình. – Vậy để con xin lỗi người ta là được chứ gì. Cô phụng phịu.

-                      Có số điện thoại trên tủ đấy. Lấy mà gọi.

-                      Mẹ xin số điện thoại? – Cô ngạc nhiên nhìn mẹ.

-                      Chả lẽ để người ta như vậy mà về? Quần áo anh ta mẹ mới giặt để treo ở lan can, khô rồi đấy, con gọi người ta mà trả lại.

-                      Mẹ giặt đồ cho anh ta? – Cô lại bất ngờ trước mẹ mình. – À mà phải rồi, mình nôn lên người mà. – Cô tự hỏi tự trả lời. -  Vậy anh ta mặc gì về thế mẹ?

-                      Hỏi thế mà hỏi. – Bà Mai nguýt cho cô một cái. – Tất nhiên là cho anh ta mượn tạm đồ của bố cô rồi. Thật là đáng xấu hổ! – Nhiếc nhẻ một hồi, mẹ cô cuối cùng cũng ngúng nguẩy đi mất.

Mẹ làm to chuyện vậy?! Mai Anh lo lắng. Người bình thường sẽ xin lỗi rồi gửi tiền giặt ủi cho nạn nhân và chỉ mong thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Đằng này mẹ cô dây mơ rễ má kiểu gì lại xin cả số điện thoại lẫn giặt đồ hộ người ta. Mẹ làm gì vậy chứ!

Bảy giờ sáng, em gái cô đã lên đường đi học từ lâu. Còn bố cô vẫn đang ngồi xem thời sự.

-                      Con chào bố. – Cô rụt rè đi ra khi đã sửa soạn lại tươm tất mọi thứ. – Hôm qua…

-                      Hôm qua có vẻ vui nhỉ, con gái. – Bố cô cười khà khà. – Ai mà ngờ Mai Anh nhà mình ra ngoài ở riêng chưa gì đã gây chuyện rồi.

Cô thực sự thấy mình đang bị bố mẹ mình cho vào cùm vậy. Vốn dĩ hai người rất phản đối việc cô đòi ra ở riêng để quen với một cuộc sống tự lập, được vụ hôm qua hai người họ lại được thể nói cô một trận. Đành lòng cô đã thua bố mẹ ngay tại sân nhà.

-                      Con phải về đây. Sắp tới giờ đi làm rồi ạ.

Rồi cô nhanh chóng rảo bước về phía cửa ra vào, chào hỏi bố mẹ xong, đang quay lưng mở cửa thì cô bị mẹ gọi lại.

-                      Con quên đồ này!

-                      Đồ gì ạ? – Cô nhìn lại bản thân, túi xách và điện thoại đầy đủ.

-                      Đồ của người bị con nôn vào. Này! – Mẹ cô chìa một tờ giấy nhỏ. – Đây là số điện thoại của anh ta. Nhớ gọi vào đấy. Nghe chưa! – Bà ra lệnh.

-                      Vâng. Đại tổng quản. – Cô chán nản nhận lấy mệnh lệnh của mình.

Rời khỏi nhà bố mẹ, cô cầm trên tay túi đựng quần áo thơm phức mùi nước xả vải. Cô không dám tưởng tượng rằng, trước đó vài giờ, nó còn là một đống vải bị dính đồ chạy từ bụng cô mà ra. Nhìn vào tờ giấy nhỏ, cô thấy mẹ cô ghi “Đại học Sư phạm, khoa Xã hội, Nguyễn Lê Duy. 098345XXXX”. Mẹ cẩn thận quá rồi! Cô thầm nghĩ. Thôi, đằng nào cô cũng là người gây ra chuyện này, trực tiếp trả đồ cho người ta vẫn hơn.

Bốn giờ ba mươi phút chiều, Mai Anh đã có mặt tại sân trường đại học Sư Phạm. Cô đang ngồi ở ghế đá và chờ người bị cô nôn buổi tối hôm qua ra lấy đồ. Thật sự nghĩ tới việc gặp anh ta làm cô thực sự thấy xấu hổ, chỉ muốn chui vào một cái hố cho nhanh. Cô đã gọi cho anh ta từ lúc sáng và nhất trí là chiều bốn rưỡi, cô sẽ có mặt tại sân trường đại học để gửi trả cho anh ta bộ quần áo, đồng thời lấy lại đồ của bố cô luôn. Đã hơn bốn rưỡi mà chưa thấy anh ta, Mai Anh vẫn thấy bình thường và vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Trong lúc ngồi đợi, cô ngồi và suy nghĩ về người con trai này. Có thể anh ta là sinh viên trong ngôi trường này, giọng nói qua điện thoại nghe còn khá trẻ. Theo suy nghĩ của cô, khoa Xã hội là tập hợp của những người già, người đã có tuổi có niềm đam mê vô tận với những câu chuyện sướt mướt trong văn thơ hay sự khô khan của lịch sử. Cái gì của quá khứ cứ cho nó trôi qua đi, sao cứ phải tìm hiểu về nó vậy? Cô nghĩ. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh và sau đó là tiếng cười, tiếng nói xì xầm của một tốp sinh viên đang đi từ tầng hai xuống, chủ yếu nhóm này là sinh viên nam. “Họ học khoa toán sao?”. Cô thắc mắc. Khoảng vài phút sau là một nhóm sinh viên nữ cũng đi xuống, khuôn mặt có vẻ gì đó không vừa lòng. Họ nói chuyện với nhau về một người nào đó, nào là “Không chịu đứng nói chuyện lâu hơn.”, nào là “Chẳng chịu kết thân với sinh viên.”,… Đa phần những cô sinh viên trẻ tuổi này đều ăn mặc rất đẹp, tóc tai trông rất thời trang. “Cứ như là biểu diễn trên sàn Catwalk vậy.” Mai Anh thầm suy nghĩ. Cô thuộc tuýp cổ hủ nhưng vẫn phải trang nhã, lịch sự và hợp thời. Nhìn những nữ sinh viên làm cô nhớ tới một thời đi học vô tư của mình. Thở dài một cái và nhìn vào đồng hồ, đã bốn giờ năm mươi phút và anh ta vẫn chưa ra. Cô lại thở dài một cái và tỏ vẻ bực mình. Anh ta là ai mà dám bắt mình ngồi đợi suốt gần nửa tiếng chứ? Chỉ là do không cố ý nôn vào người thôi mà. Cô trở nên bực dọc. Chiếc điện thoại vang lên nhạc chuông đậm chất rock ầm ĩ, cô mở máy và nghe người bên kia giải thích như thế nào vì sự trễ hẹn của mình.

-                      Xin lỗi cô, cô đợi lâu không? – Giọng người đàn ông vang lên đầy vội vã, cứ như anh ta vừa phải chạy cả cây số vậy.

-                      Ngồi đợi từ bốn giờ hai lăm cho tới bây giờ? Vâng. Lâu lắm rồi đấy ạ. – Giọng cô đầy hằn học.

-                      Xin lỗi cô. Tôi bị gọi lên văn phòng khoa đột xuất. Cô có thể chịu khó ngồi đợi… thêm nửa tiếng nữa không ạ? – Anh ta nói bằng giọng nhún nhường hết mức có thể.

Cái gì?! Mai Anh như bị sét đánh ngang tai. Anh ta nghiễm nhiên bắt cô ngồi đợi cả tiếng đồng hồ sao? Giấu sự bực bội lại vào trong lòng, cô đáp:

-                      Ồ, vậy thì không được rồi. Chiều nay tôi đã có hẹn, chốc nữa phải đi luôn. Anh biết nhà tôi đúng không?

-                      À, vâng. Tôi vẫn nhớ.

-                      Vậy anh nên đến đấy và lấy lại đồ của mình thì hơn. – Cô chưa bao giờ cảm thấy lãng phí ba mươi phút trong cuộc đời mình tới vậy. – Bố mẹ tôi ở nhà cả buổi tối, anh có thể qua bất kỳ lúc nào.

-                      Vâng. – Giọng anh ta có vẻ ngập ngừng.

-                      À. – Nghĩ tới việc từ nãy giờ mình toàn hạch sách anh ta, cô bỗng thấy buồn cười. Lấy lại giọng nghiêm trang lúc nãy, cô nói thật nhẹ nhàng. – Cũng xin lỗi anh. Vì đã làm bẩn bộ quần áo của anh. Ừm… Thật sự xin lỗi anh.

-                      Không sao đâu. Thật sự đấy. Tôi không sao.

-                      Vậy thì tốt. Cô thở phào một cái. – Vậy tôi đem đồ về nhà mà anh đã tới hôm qua. Anh cứ qua mà lấy. Tạm biệt anh.

-                      Tạm biệt…

Nghe đến đây cô dập máy do có cuộc gọi khác tới. Là mẹ cô. Nhưng biết mẹ sẽ nói gì, Mai Anh mở máy và nhanh chóng nói rằng tối nay anh ta sẽ qua lấy đồ, cô bây giờ sẽ qua nhà mẹ trả lại toàn bộ và rồi dập máy. Vì cô biết mẹ cô chắc chắn sẽ càu nhàu vì việc này rất nhiều.

Cô đi bộ ra ngoài vỉa hè. Giao thông giờ này rất nhộn nhịp, đường xá đông đúc và với tình hình này rất khó để bắt được một chiếc tắc xi. Cô đi dọc theo đường gần cổng chính trường đại học mà không để ý rằng có một người đi xe máy đang rồ ga để leo từ lòng đường lên vỉa hè. Người này có vẻ không mặn mà với việc xuống xe mà dắt lên lắm mà quyết tâm rồ ga lên. Mai Anh lúc này đang chăm chăm vào dòng người, xem có bất kỳ một chiếc tắc xi nào không thì chợt cô nghe thấy tiếng gào thất thanh của một người đàn ông, một giọng nói khá quen thuộc. “CẨN THẬN! XE MÁY PHÍA SAU!”. Điều cuối cùng cô nhận ra được là người cô trực giác bay về phía trước, lưng tê rần và một mảng tối bao trùm lấy toàn bộ. Một chút ánh sáng mập mờ, tiếng xe cứu thương, tiếng người đàn ông đó có vè hoảng hốt nói với người bên cạnh.

-                      Anh! Cô ấy là bạn em. Cứu cô ấy…

Mùi thuốc, mùi tanh của máu xộc vào mũi cô. Một mùi đắng đắng lan tỏa vào và khiến cô rơi vào trạng thái mê man dần.

.

.

.

            Một màu trắng hiện ra trước mắt Mai Anh khi cô cố gắng mở mắt. Cô ngồi dậy và thấy mình đang ngồi giữa một vùng mây trắng như tuyết. Cô đưa một nắm mây lên và nhìn nó trôi dần dần khỏi tay mình. “Đây là đâu?”. Cô bắt đầu hoảng loạn. Nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống, nơi này không hề có bất kỳ một ai, kể cả là một thứ cũng không có. Nhớ lại mình đã mơ màng ngửi thấy mùi máu trước khi tỉnh lại, cô bàng hoàng và ngã khuỵu xuống. “Chả lẽ… chả lẽ… mình chết rồi?” . Giọng cô run run. “Chết rồi… chết thật rồi sao? Còn đây? Mình chết… đây là thiên đường?”. tay cô run run, nước mắt trực giác rơi xuống không ngớt. “Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!”. Cô bắt đầu hoảng loạn và gào lên, đôi tay nắm chặt lấy mái tóc dài.

-                      Bình tĩnh nào cô gái. Cô chưa chết đâu.

 Một giọng nói thánh thót vang lên. Giọng nói dịu dàng như làn gió ấm bao quanh cơ thể lạnh lẽo đang run lên từng đợt vì hoảng sợ của Mai Anh. Chiếc váy trắng của cô nhăn nhúm vì bị dày vò và mái tóc rũ rượi trước mặt khiến cô trông kinh dị hơn bao giờ hết.

-                      Anh là ai? Tôi thực sự chưa chết? – Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mắt.

Đó là người từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, bộ quần áo màu trắng thuần khiết và dáng người cao dong dỏng, trông rất lịch thiệp. Và đặc biệt anh ta có một nụ cười thánh thiện đẹp mê hồn.

-                      Đúng rồi, cô gái ạ. Cô thực sự chưa chết. – Anh ta tiến tới gần cô và nâng khuôn mặt cô lên cao hơn, ngắm nhìn.

-                      Vậy tôi đang ở đâu? – Cô mặc cho anh anh đưa tay ra và vuốt lại những sợi tóc của mình, chỉnh sửa chúng lại cho vào nếp.

-                      Cô đang trên thiên giới. – Anh ta nhẹ nhàng đáp lại.

-                      Thiên giới? Tức là, trên trời ư?

-                      Đúng vậy.  – Anh ta đáp lại vẫn nhẹ hều và vẫn đang mải mê dùng chiếc khăn tay ở đâu ra lau những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt cô.

Nghe xong, cô trợn tròn mắt và đẩy người này ra thật xa.

-                      Ở thiên giới mà không phải chết ư? Anh định lừa ai hả? Sao anh không nói thẳng ra là tôi đã chết rồi. – Cô lại bắt đầu hoảng loạn. – Không. Không thể. Mẹ ơi! Bố ơi! Linh ơi! Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt họ. Không! – Cô bắt đầu khóc nức nở.

Người mặc đồ trắng nhẹ nhàng lại gần Mai Anh và định nâng cô đứng dậy, nhưng thấy Mai Anh có ý phản kháng anh ta liền ngồi ngay ngắn bên cạnh cô và kéo bàn tay đang ôm mặt của cô xuống. Chỉ với một cái phẩy tay, toàn bộ mây mù bay đi hết, chỉ còn lại sàn thủy tinh mà cô và anh ta đang đứng. Cũng chỉ với một cái búng tay, mọi chuyện đang xảy ra với cô ở bệnh viện đều hiện ra. Cô kinh ngạc nhìn bản thân mình đang nằm trên giường hồi sức với những chiếc ống cắm vào họng và vào mũi, máy móc giăng bên cạnh cô liên tục phát ra những âm thanh hi vọng, âm thanh của sự sống đang được duy trì.

-                      Sao tôi…? – Cô không thốt lên lời.

-                      Là tai nạn. Người đàn ông mặc áo xám đang đứng chỗ bố mẹ cô vì muốn vượt xe lên vỉa hè để đi đã phóng ga thật mạnh, ai ngờ khi chiếc xe vừa lao lên ngay lập tức đã đâm vào cô, và cô đã bị bay thẳng về phía cây cột điện gần đấy. Thương tích khá nặng do va chạm đã khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê, không biết khi nào tỉnh lại.

-                      Tôi… Mẹ ơi. – Cô bất chợt rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ mình tay nắm cổ áo kẻ đâm vào cô và gào khóc thảm thiết, bố cô đứng trước cửa phòng bệnh, trông ông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng không kìm được những giọt nước mắt, còn em gái cô thì đang ôm mẹ cô khóc, ngăn mẹ làm gì dại dột. – Tại sao lại như thế chứ? Mẹ ơi… bố ơi - Nước mắt cứ lăn dài trên má của cô.

-                      Anh nói tôi không chết phải không?

-                      Đúng vậy.

-                      Vậy hãy đưa tôi trở lại đi. Đưa tôi trở lại thân xác của tôi đi. – Giọng cô run run.

-                      Không được. – Giọng anh ta chắc nịch.

-                      Làm ơn đi mà! Đưa tôi trở lại đi mà! – Cô gào khóc. – Anh chẳng phải là người trên trời sao? Đưa tôi trở về đi mà!

-                      Thật sự không được. Tôi xin lỗi.

-                      Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? – Cô nắm lấy cổ áo anh ta.

-                      Vì tôi chỉ là một thiên thần. Tôi không thể làm trái lệnh của Thượng đế được. Tôi xin lỗi.

Và rồi, anh ta lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Như một phép màu, Mai Anh cảm thấy mọi đau xót trong lòng như dịu lại và khuỵu xuống. Thiên thần khẽ ngồi xuống bên cạnh cô và cho cô khóc vào cánh tay anh ta.

Không rõ từ lúc nào, Mai Anh đã bình tĩnh hơn. Cô ngồi và nhìn xuống sàn nhà bằng thủy tinh từ lâu vẫn còn hình ảnh cô đang nằm trên giường bệnh.

-                      Tôi muốn trở về. Tôi phải làm gì để trở về đây?

-                      Hãy thực hiện lệnh của Thượng Đế. Người đang cần cô.

-                      Thượng Đế cần tôi? Một con người bình thường. Tôi chẳng có gì cả. – Mai Anh thều thào, giọng cô đã khản đi sau khi khóc.

-                      Một người bình thường cũng có thể làm nên kỳ tích. Vì vậy, Người cần cô.

Giọng nói của Thiên thần như những giọt nước mát xoa dịu cô vậy.

-                      Tại sao Người lại cần tôi. Ít nhất tôi cũng phải được biết lí do.

-                       Cô có biết Người giữ sổ sinh tử không?

-                      Sổ sinh tử? – Cô nhìn anh ta, vẻ mặt tỏ ý khó hiểu.

-                      Giống như là Nam Tào ở dưới hạ giới thường nói vậy.

-                      Là vậy ư. Tôi biết.

Thiên thần rút ra dưới áo mình ra một cuốn sổ và giở ra một phần đã bị rách bung.

-                      Đây là cuốn sổ sinh mệnh của quá khứ, nó vốn dĩ không hề như thế này. Nhưng chỉ với sự sơ suất không đáng có, Người giữ sổ đã làm xóa sổ cả một triều đại và hàng nghìn linh hồn.

-                      Tôi thực sự không hiểu. Cuốn sổ của quá khứ, sao có thể làm được điều đó?

-                      Con người sống phải có linh hồn đúng không? Lịch sử có thể mất đi nhưng con người thì vẫn còn mãi. Mất dù một trang, lịch sử sẽ bị đứt gãy, sẽ không tồn tại triều đại này và tương lai sẽ bị hướng sang một hướng khác, những con người vốn thuộc triều đại này sẽ biến mất mãi mãi, linh hồn của họ sẽ không thể đầu thai được và họ ở hiện tại cũng sẽ bị biến mất.

Đáng sợ như vậy ư? Mai Anh kinh ngạc.

-                      Nhưng sao anh lại nói với tôi điều này? Tôi có liên quan tới nó?

-                      Đúng vậy. – Thiên thần nhìn cô với đôi mắt sâu thăm thẳm. – Cô chính là nhân vật lịch sử then chốt của triều đại này. Trang bị mất chính là trang về gia tộc của cô ở tiền kiếp. Nếu không có cô, lịch sử sẽ bị rẽ sang một hướng khác và khi đó trên bầu trời sẽ xuất hiện hiện tượng đứt gãy không gian, hủy diệt tất cả mọi thứ và đưa tất cả mọi người về xuất phát điểm ban đầu, khi họ mới có trên đời.

-                      Ý anh là nó sẽ xóa sổ mọi thứ trong hiện tại và đưa mọi người về thời kỳ đồ đá?

-                      Gần giống như vậy. Giống như khi cô làm việc với một chiếc máy tính, cô sẽ phải khởi động lại mọi thứ khi có một vấn đề gì xảy ra khiến máy tính gặp trục trặc phải không. Vì vậy, chúng tôi mới đưa cô lên đây để dẫn cô trở về quá khứ và viết lại toàn bộ trang giấy này.

-                      Không thể nào! – Mai Anh chợt nhận ra điều không thể chấp nhận được. – Nếu viết lại nó, ý anh là tôi sẽ phải trải qua cả một cuộc đời trong lịch sử, không biết sẽ trải qua bao nhiêu năm. Và trong khi linh hồn tôi đang phiêu dạt tại nơi cổ đại đấy thì thân thể tôi sẽ nằm mục xương ở bệnh viện, mê man cho tới khi họ tiêm thuốc để tôi ra đi ư? Không bao giờ! – Cô bỗng muốn tránh xa anh ta ra và cố gắng tìm một lối thoát.

-                      Cô không phải lo. – Thiên thần cười nhẹ. – Thời gian trong quá khứ đã được điều chỉnh để nó trôi nhanh hơn so với thời điểm hiện tại rồi.

-                      Tức là sao? – Cô nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ.

-                      Cô có ở đấy bao nhiêu năm, nhưng ở hiện tại, thời gian của cô vẫn chỉ tính theo tuần, không bao giờ vượt quá một năm.

-                      Thật vậy ư? Nếu là vậy… - Mai Anh trở nên ngần ngừ, do dự.

-                      Thiên thần không bao giờ nói dối. Cô hãy tin tôi. Nếu không tin hãy cứ nhìn thẳng vào mắt tôi đây.

Mai Anh bối rối lén ngước nhìn vào đôi mắt của Thiên thần. Từ anh ta toát lên vẻ đẹp thánh thiện biết nhường nào với đôi mắt nâu thăm thẳm và khuôn mặt ưu tú lạ thường. Một cảm giác tin tưởng chợt chạy qua tâm trí cô.

-                      Vậy, tôi đồng ý. Hãy đưa tôi về quá khứ càng sớm càng tốt. Tôi muốn nhanh chóng trở về thời đại của mình.

-                      Thiên thần nở một nụ cười đẹp mê người và bắt đầu giang đôi cánh từ sau lưng lên. Chỉ với hai lần phất cánh, cô đã được đưa lên một nơi có một cái giếng. Một cái giếng cũ với rêu và tầm xuân bao phủ. Miệng giếng rất thấp, gần như sát với mặt đất và làm cho Mai Anh có cảm giác không an toàn.

-                      Là giếng ư? – Mai Anh ngạc nhiên.

-                      Giếng thời gian. Sẽ đưa cô tới nơi cô cần đến. Nào hãy tới gần giếng và nhìn vào xem. – Thiên thần đưa tay chỉ về chiếc giếng.

Mai Anh thận trọng tới gần và ngó đầu vào. Đột nhiên Thiên thần xuất hiện bên cạnh cô, nắm lấy tay cô và kéo ngã Mai Anh xuống giếng chỉ với một động tác rất nhẹ.

-                      Thượng lộ bình an, cô gái. – Thiên thần đứng ở trên miệng giếng và cười.

Và lúc này đây, Mai Anh lại một lần nữa chìm vào bóng tối và rơi vào một khoảng không tưởng chừng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro