Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đi bộ trên con đường quen thuộc từ quán ăn cậu đang làm về đến nhà, tiết trời đang chuyển mùa không khí mùa đông lại đến. Kì thực cậu chịu lạnh rất tệ nhưng lại thích cảm giác se se lạnh của mùa đông. Hôm nay mọi người trong quán ăn hẹn cùng nhau đi karaoke, nhưng cậu lại từ chối, không phải vì không muốn đi cùng mọi người, vốn dĩ cậu thực sự không thích đi đến những chỗ đó, nó không thích hợp với cậu.

Tên cậu là Điền Chính Quốc, năm nay cậu là sinh viên năm nhất của trường X, cậu đang theo học ngành thiết kế thời trang. Từ nhỏ cậu đã đam mê vẽ, gia đình cậu không có điều kiện nhưng cha cậu vẫn ngày đêm đi làm dành dụm tiền mua cho cậu một quyển tập vẽ và các dụng cụ cần thiết, cậu biết hoàn cảnh gia đình mình đến đâu nên cậu rất tiết kiệm, một trang giấy cậu chia ra sáu khung để vẽ. Sau những lần cố gắng cậu rốt cuộc cũng đậu vào trường mơ ước, nhưng học phí không hề rẻ nên cậu phải làm thêm tại một quán ăn tên là "Thiên Hương ", bên cạnh đó cũng làm thêm vài tiếng ở cửa hàng tiện lợi.

Hàng ngày sáng đi học, buổi chiều lại đến cửa hàng tiện lợi làm, còn buổi tối lại đến quán ăn đến tận khuya. Nhiều lúc cậu rất mệt nhưng vì mẹ cậu đang bệnh với chi phí học nên cậu phải cố gắng từng ngày. Tại vì cậu đỗ vào trường đại học ở Thượng Hải nên bắt buộc cậu phải chuyển lên thành phố này, vì chỉ còn mẹ nên cậu quyết định đưa mẹ theo cùng. Cậu muốn thay cha bù đắp cho mẹ, từ khi cha bị tai nạn khi đang làm việc mẹ cậu đã ngã bệnh khi nghe tin, cả thế giới cậu như sụp đổ, cái khoảng thời gian đó tưởng chừng là cậu sẽ nghỉ học, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý. Cậu mong rằng sau này có thể may cho cha mẹ một bộ đồ thật đẹp, nhưng cha lại không cho cậu cơ hội đó.

Hai tay cậu bỏ vào túi áo đủng đỉnh bước đến trước cửa nhà. Đưa tay lấy chìa khoá ở dưới chậu cây mở cửa bước vào nhà. Một khoảng tối đen " mẹ cậu tại sao lại không mở đèn nhỉ?" cậu thắc mắc nhanh chân mò tới chỗ mở đèn. Đèn sáng lên nhưng tâm trí cậu lại bắt đầu mờ nhoè, mẹ đang nằm bất động dưới đất, tim cậu như chết lặng.

" Mẹ ơi... mẹ sao vậy?" Tay chân cậu bắt đầu rụng rời, đưa tay vào trong túi áo đem chiếc điện thoại cũ kĩ ra.



—————————————————————————

Khoảng hai giờ sau, cậu đang ở bệnh viện Y, bệnh của mẹ lại trở nặng, bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị kĩ hơn. Khi nãy cậu rất sợ hãi, cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt bác sĩ. Mở cửa phòng ra nhìn mẹ, thấy mẹ nằm ở đó chân cậu bắt đầu run lên. Một lúc sau cậu tìm đến một góc khuất trong bệnh viện, không kiềm nổi nữa nước mắt cậu đã rơi lã chã.

Tiếng khóc thút thít đó đã lọt vào tai một vị bác sĩ. Một thân hình cao ráo bước đến trước mặt cậu.

Trước mắt cậu là một bóng đen to lớn, ngước mắt ngấn lệ lên nhìn. Khoảng chừng mười giây sau cậu mới lên tiếng "dạ chào bác sĩ".

" cậu sao lại ở đây khóc như vậy? ". Anh nhìn đôi mắt tỏa tròn đầy lệ đó cũng bất giác khiến anh đau lòng. Anh đưa tay ra muốn giúp cậu đứng lên.

Cậu nhìn vào cánh tay đó một lúc rồi cũng đưa tay bắt lấy nó. " dạ cháu không sao, chỉ là muốn khóc một chút ".

Bác sĩ đưa mắt di chuyển đến bàn tay từ lúc nãy tới giờ luôn nắm tay anh, chưa chịu buông ra. Chính Quốc thấy người trước mắt nhìn đến tay mình thì giật mình buông tay, cậu thật sự sao có thể thấy tay người ta ấm quá mà không muốn buông ra.

"Cậu có chuyện gì đúng không?". Thấy cậu khóc như vậy anh cũng đón ra là người thân của cậu đang gặp chuyện, với kinh nghiệm 8 năm làm việc ở đây anh có thể nhìn nhận và có thể đoán được phần nào.

" mẹ cháu bệnh trở nặng nên cháu rất sợ ". Cậu bây giờ mới có thể nhìn kĩ người trước mặt, bác sĩ này sao lại đẹp đến vậy, đôi mắt của bác sĩ rất ấm áp, còn cậu thì rất thích sự ấm áp. Cậu quét mắt từ trên xuống tới dưới, và đưa ra một câu "hoàn mĩ".

" mẹ cậu đã ổn chưa?". Anh quan sát người trước mắt rồi hỏi thêm.

" Vị bác sĩ kia nói mẹ cháu ổn rồi, nhưng vẫn phải ở đây theo dõi kĩ hơn". Cậu vo vo vạt áo của mình mà trả lời. " mà bác sĩ tên gì vậy ạ?" Cậu rất muốn biết tên của người này, đẹp như thế này thì tên cũng sẽ rất đẹp.

" Kim Thái Hanh, còn cậu tên gì?" Thái Hanh cười cười khi thấy hành động vo áo đáng yêu của cậu.

" a... con tên Chính Quốc, Điền Chính Quốc, năm nay con 18 tuổi". Mặc dù anh không hỏi tuổi nhưng cậu vẫn muốn giới thiệu. " vậy bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?".

" 33 tuổi ". Anh lên tiếng trả lời.

"Vậy lớn hơn cháu 15 tuổi...cháu quên nữa, có thể là mẹ cháu đã tỉnh rồi, tạm biệt bác sĩ Kim". Cậu vẫy vẫy tay chạy đi.

Anh nhìn theo bóng dáng ấy, rồi anh cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro