Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Anh năm nay đã 38 tuổi rồi nhưng lại vẫn còn độc thân, không phải là mấy chục năm anh chưa có mối tình nào mà là đã trải qua một mối tình ở năm cuối đại học, nhưng lại cuối cùng vẫn đường ai nấy đi vì thấy hai người không hợp với nhau. Nói chung thì độc thân vẫn ổn không tổn thất gì cả.

Công việc của anh rất dày đặc hầu như đều dành thời gian ở bệnh viện, chỉ có buổi tối là được về nhà. Vì thế anh cũng không có thời gian cũng như không muốn hẹn hò, kiểu như là cái gì tới thì tới anh không bận tâm nữa.

Đưa mắt lên nhìn đồng hồ cũng 11h45 hôm nay anh lại tan ca tới 12h mới được về, công việc cũng đã làm xong nên anh đứng lên soạn đồ chuẩn bị đi về.

Bước ra tới cửa lại thấy Chính Quốc đang bước về phía thang máy, trên tay lại cần những cuốn sách.

"Cậu tới thăm mẹ à". Anh mỉm cười bước tới chỗ cậu.

"Dạ cháu thường tới đây buổi tối để ngủ với mẹ". Cậu cũng một chút bất ngờ khi giờ này anh vẫn còn ở đây. Hôm nay cậu làm thêm ở quán nên về trễ hơn mọi ngày, bây giờ cũng 12h hơn rồi mà chú ấy vẫn còn ở đây.

"Hiện tại rất trễ, cậu học trễ vậy?"

"Cháu hôm nay đi làm thêm, với quán đông khách quá nên cháu mới về trễ".

Hai người nói qua nói lại thì cũng hết chuyện, cậu tính lên tiếng hỏi anh điều gì đó nhưng....ọc ọc.... Ơi là trời cái bụng của cậu sao lại đánh trống ngay lúc này, cả người cậu bắt đầu nóng lên, cậu rất muốn tìm cái hố nhảy xuống cho xong. Làm ra cái biểu hiện đó ngay trước người mình thích.

"Đúng lúc tôi cũng muốn đi ăn, cậu có muốn đi luôn không?" Miệng anh hơi nhếch mép một chút anh biết là cậu sẽ ngại nên không dám biểu hiện thái quá, với lại anh lại có một chút mến người trước mặt nên muốn đãi cậu ăn một bửa.

"Dạ...không ạ, mai cháu còn để tiền mua cơm cho mẹ" thật ra cậu rất muốn đồng ý ngay, nhưng lại nghĩ trong túi hiện giờ không nhiều tiền, cậu không thể vì cảm xúc nhất thời mà làm cho bửa cơm của mẹ không ngon miệng được. Huống hồ gì tiền dành dụm cũng đem đi đóng viện phí hết rồi.

"Tôi sẽ đãi cậu một bửa" anh biết là cậu sẽ nghĩ gì nên vội lên tiếng.

"A vậy thì ngại quá". Sao mà từ chối được, phải đi thôi, người mình thích đã nói vậy thì còn ngại gì nữa ạ.

"Ừm. Chỉ một bửa ăn thôi, coi như làm quen đi".Thấy cậu có vẻ hơi ngại nên anh bước chân đi trước.

Cậu cũng đi theo sau anh. Sao bây giờ chưa gì hết cậu đã hồi hợp tim sắp nhảy rồi.

Lúc bước vào trong thang máy cậu liền không chịu được sự im lặng nên lên tiếng. "Chú hôm nay tăng ca hả?".

"Ừm".

Rồi xong trả lời như thế thì sao có thể nói chuyện dài hơn được, sao mà kiệm lời ngay lúc này nhỉ.

Ting

"Cậu chờ ở đây, tôi đi lấy xe".

Hai tay cậu để chặt vào túi áo, dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ tụt xuống còn không độ, nên bây giờ cậu rất lạnh, khi nãy quên lên phòng bệnh lấy áo, bây giờ thì toi rồi lạnh run hết cả người.

Một lúc sau anh lái Mercedes đến. Cậu lại một pha trầm trồ, đâu có lẻ là lần đầu tiên cậu đi xe sang trọng như thế này.

Anh bước xuống mở cửa xe cho cậu. Sao khi ổn định chỗ ngồi anh liền bật điều hoà lên cao nhất rồi lái đi. Hiện tại đã khuya nên chỉ còn một vài quán mở, anh hiện tại chỉ biết đến một nhà hàng thường lui tới mở cửa 24h nên quyết định sẽ ăn ở đó.

Nhiệt độ hiện tại trên xe rất ấm nên cậu đã đỡ hơn lúc nãy.

"Chú ơi trên xe có nước không vậy? Cháu thấy khát quá". Lạnh đến khỏi cổ họng cậu luôn rồi.

Anh ngó nghiêng hai bên đường rồi trả lời. " trên xe không có".

Cậu cũng không thể nói gì thêm, khoảng một lúc sau thấy anh đậu xe trên lề đường rồi bước xuống cậu cũng ngó ra sau để nhìn xem anh đi đâu, hình như là vào gian hàng nào đó.

Một lúc sau thấy anh mở cửa xe đưa cho cậu một ly sữa đậu nành nóng hổi. Mắt cậu liền sáng lên cảm ơn anh một tiếng rồi đưa lên miệng thưởng thức.

"Oa ấm lòng quá" cậu hạnh phúc cười lên một tiếng.

Lúc nãy anh định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một lon nước nhưng nhìn phía xa xa lại thấy quầy bán sữa đậu nành nên anh quyết định ghé mua, hiện tại uống sữa này là tốt nhất.

Anh quay qua nhìn cậu liền bất gặp khoảnh khắc môi trên dính một ít sữa xong còn quay qua anh cười cười còn liếm môi một cái, người anh cảm thấy ngứa ngáy vội vàng tập chung lái xe.

"Cháu quên mất, khi nãy đi cháu quên nói với mẹ một tiếng, cháu sợ mẹ sẽ lo".

"Điện về thông báo đi".

"Mẹ cháu không có điện thoại". Làm sao đây.

"Để tôi gọi đồng nghiệp lên thông báo với mẹ cậu một tiếng" anh đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi.

"Hạo Thạc nhờ cậu lên phòng số...." Anh đưa mắt qua nhìn cậu.

"Phòng 129" cậu hiểu ý lên tiếng.

" 129 giúp tôi thông báo với phụ huynh giường thứ 5 một tiếng là con trai bác ấy hiện đi ăn với tôi". Anh vừa chú tâm điều khiển vô lăng vừa nói xong câu liền tắt máy.

"Cảm ơn chú". May quá, không thôi thì mẹ sẽ mắng mình chết.

"Chú uống sữa không?" Cậu đưa ly về phía anh.

"Tôi không khát".

Cậu à một tiếng lại thôi. Quay lại bóc hết ly sữa, đưa tay quẹt miệng một cái, lần đầu tiên cậu uống sữa đậu nành ngon như thế này, cũng phải thôi là chú Kim mua nên mình uống rất ngon.

Một lúc sau thì cậu thấy anh chạy vào bãi đậu xe của một nhà hàng to đùng.

"Chú! Mình ăn ở đây hả?".

Anh ừm một tiếng liền bước ra vòng qua xe giúp cậu mở cửa. Sau khi cậu bước ra anh liền cờ áo khoác mình khoác hờ lên vai cậu. Khi nãy lúc cậu đứng ở cửa bệnh viện thấy môi cậu đã tái nhợt vì lạnh.

"Còn chú thì sao?". Cậu đưa tay định trả áo lại cho anh.

"Tôi có áo len bên trong, với lại tôi chịu lạnh tốt lắm".

Hai người bước vào cửa hàng xung quanh vẫn còn rất nhiều người, cậu nghĩ mấy người này thường ăn khuya như vậy nhỉ.

Anh và cậu chọn bàn ăn trên tầng 5 ngay cửa sổ. Một anh nhân viên đi ra và đưa menu cho hai người.

Câu đưa hai tay nhận lấy. Gì vậy nè món nào cũng đắt thế. Mặc dù là bửa tối hôm nay cậu không cần trả nhưng cậu không muốn ăn nhiều tiền của chú ấy như thế, người ta cũng làm cực khổ muốn chết.

"Chú Kim...." Cậu đưa ánh mắt lên quan sát anh.

"Một phần Rosti, hai phần Pasta, một ly nước lọc với một ly sữa tươi".

"Mấy món này đắt quá" cậu nhìn anh nhân viên xong quay qua nói nhỏ với Thái Hanh.

"Không đắt".

Hai người cũng bắt đầu ăn, trong lúc ăn cậu cũng  len lén nhìn anh, sao lại im lặng quá vậy.

Cảm nhận ánh mắt của người kia cứ nhìn mình nên anh cũng bất ngờ ngẩn đầu lên, làm cậu giật cả mình.

Thái Hanh rút khăn giấy đưa đến trước mặt cậu "sốt dính trên miệng cậu".

Cậu đưa hai tay nhận lấy, nghĩ thầm "muốn đào hố rồi nhảy xuống cho xong".

"Cậu theo học ngành gì?".

"Cháu theo học ngành thiết kế". Rốt cuộc cũng nói chuyện, cứ im lặng như vậy thì nghẹn chết mất.

Sau khi nói vài câu qua lại thì hai người ăn xong và Thái Hanh trở cậu về bệnh viện, còn mình thì đi về nhà.

"Tạm biệt chú". Cậu đứng vẫy vẫy, xe anh đã chạy xa đằng kia mà cậu vẫn vẫy tay, tâm trạng hôm nay rất vui vẻ. Xoay người đi vào bệnh viện phát hiện trên người vẫn còn áo khoác của Chú Kim. Cậu nghĩ "thôi vậy mai trả lại sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro