Anh là định mệnh của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         

Vào năm 2013, em và anh gặp nhau. Chúng ta học cùng trường cấp ba. Lúc nhìn thấy anh, em đã biết rằng anh chính là định mệnh của đời em. Sau đó em cuốn cuồn theo đuổi, làm tất cả mọi việc để anh nhìn ra rằng, có một cô bé thích anh nhiều đến vậy.

Anh là một người ưu tú, giỏi thể thao học hành cũng rất giỏi. Em đã yêu anh điên dại từ lúc bắt đầu lên cấp ba.

Năm em mười bảy tuổi, bạn thân nhất của em Uyển Uyển đã khuyên em nên tỏ tình anh. Bởi vì đơn phương gần ba năm trời rồi, giờ hai đứa sắp ra trường mà không nói có lẽ sẽ hối hận suốt đời.

Thế là nhân lúc tốt nghiệp, em được nhận học bổng môn ''Sinh học ADN''. Lần đó bước lên sân khấu, em đã can đảm nói lên tấm lòng của mình:

"Phải sắp xa ngôi trường cấp ba, nơi đã gắn bó rất nhiều kỉ niệm đối với em. Mọi người trong trường đều rất tốt. Dù có đôi ba lần tuổi học trò đánh nhau, giận hờn. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng chúng ta là một đại gia đình. Em được như ngày hôm nay là nhớ tất cả các bạn và thầy cô. Còn có một người... người mà từ trước đến nay vẫn luôn luôn đứng vị trí cao nhất trong tim em. Người mà em đã thầm thương và mong mỏi ngày được đi bên anh ấy như thế nào! Người mà em nghĩ sau khi rời khỏi nơi này nếu không nói ra cõi lòng của mình chắc chắn sẽ hối hận.''

Em lướt ánh mắt xuống hàng trăm con người đang hướng về phía sân khấu nghe bài phát biểu của em, biểu cảm của mọi người rất tò mò, người thì thích thú lắng nghe. Người thì vỗ tay vang cả một góc sân trường. Trong bộn bề những tà áo đồng phục như nhau. Mái tóc anh bay nhẹ như lá mùa thu mang theo vị ngọt ngào nhất trôi vào lòng em. Tim em như muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy ánh mắt anh đang chăm chú hướng về phía sân khấu. Vẫn là đôi mày đẹp đang nhíu nhẹ dưới cái nắng gay gắt. Vẫn là chiếc áo sơ mi đầy mùi hổ phách mà em từng ao ước chạm vào. Em nhắm mắt để tinh thần bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu vào bụng, bụng ngập tràn sự lo lắng và hạnh phúc chẳng hiểu nguyên do. Em nhìn thẳng về phía anh, giơ bó hoa mà cô chủ nhiệm vừa tặng khen thưởng em được học bổng, hét lớn:

"Mao Hi! Từ lúc gặp anh vào ngày trời đầy nắng, anh chính là mặt trời thứ hai của em. Từ lúc nhìn thấy anh, cả tâm trí của em duy nhất chỉ mong muốn một chuyện, chính là một ngày nào đó đủ can đảm đứng trước mặt anh mà nói "Em thật sự rất thích anh". Từ lúc gặp anh, cả cái nghiêng đầu của anh cũng có thể khiến một ngày buồn tẻ trở nên thật nhiều vui vẻ. Em đã theo dõi và âm thầm bên cạnh anh suốt ba năm cấp ba kia, em không muốn nói ra tình cảm này chỉ vì em sợ, sợ sẽ bị anh từ chối. Nhưng hôm nay là tốt nghiệp rồi. Sau này có thể em sẽ không gặp lại anh nữa. Nên em muốn nhân cơ hội này nói hết lòng mình. Dù bị từ chối đi nữa, em cũng sẽ bớt đau lòng hơn vì đã nói hết những gì em nghĩ. Hơn là cứ giữ trong lòng. Mao Hi, anh là điều tuyệt vời trong nhưng điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay!"

Lúc em phát biểu xong, cả sân trường chỉ nghe tiếng lá bàng rơi và hoa phượng đang nô đùa trong gió. Người em đổ hết cả mồ hôi, tay chân như không đủ sức để đứng nổi nữa, hàng trăm người đang hướng mắt về phía cậu con trai em yêu nhất. Ánh mắt anh có hơi giãn ra, tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Em như cảm thấy như cơ thể mình sắp bị tê liệt toàn thân. Bạn thân em chạy lên chỗ bục giảng, nói gì đó với thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm, liền bước tới chỗ em cầm micro lên:

"Tớ là Uyển Uyển, bạn cùng phòng của Bạch Âm, cô ấy thích cậu thế nào chỉ có người như cô ấy rõ nhất. Nhưng cậu có biết những lần cậu thi đấu thể thao trên nền đất nóng kia. Cô ấy luôn hướng mắt và cổ vũ rất to. Những lần gặp chuyện khó khăn trong học tập hay cuộc sống, đều gục mặt lên bàn mà khóc rồi quay sang nói với tôi: "Tớ lại nhớ Mao Hi rồi!"... Mao Hi, trong ngôi trường cấp ba này, nữ sinh thích cậu nhiều đếm không xuể, nhưng có mấy ai lấy cậu làm động lực để chiến đấu, mấy ai tình nguyện đổi cả một lần tham gia đội tuyển chỉ có thể đường đường chính chính đứng trước cả trường nói thích cậu. Tớ là người ngoài, không thể cầu xin cậu thích cô ấy, cũng không thể khuyên cô ấy từ bỏ cậu. Tớ chỉ nói những gì tớ thấy, và mong cậu hiểu!"

Sau đó Uyển Uyển đưa mirco cho em, thoáng trong ánh mắt cô ấy, em thấy nở một nụ cười động viên, âm thầm như bảo em cố lên. Dù có bị từ chối cũng phải đợi tan trường rồi hãy khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro