Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển đông giá rét. Màu xám u tối đã tràn ngập những tầng mây, gió bấc thổi phũ phàng, đem những chiếc lá cô đơn cuối cùng trên nhành cây nhỏ tạt hết xuống. Quang cảnh lãnh lẽo đến xót xa. Bạch Dương nhìn ra ngoài, đã mười ngày rồi nàng ở đất khách này, không biết triều chính có ổn không? Nàng khẽ thở dài, đưa tay nghịch cánh hoa đang trôi lơ lửng trên ôn tuyền trong vắt. Nhìn sang bên cạnh, thấy Cự Giải cũng ngây người. Ánh mắt mang đầy vẻ thất thần cùng nhớ thương. Làn nước nóng bốc lên làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng nhưng không dấu được sự ưu thương trong đó. Bạch Dương nhẹ nhàng tiến đến, vuốt ve mái tóc tím mượt của muội muội. Nàng hắt chút nước lên, sưởi ấm những lọn tóc đã dần đóng băng vì cái lạnh của mùa đông, khẽ thở dài. Nàng lo lắng cho nha đầu ngốc Ngư Nhi kia biết bao. Sáng sớm ra nó đã bị triệu đến Tứ Vương Phủ rồi. Nó từ bé đã không thể xa rời được nàng, liệu lần này đi có ổn không? Bỗng giọng nói của người tì nữ lôi nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng tiến tới, cô ta khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai nàng điều gì đó. Chỉ thấy nàng hơi nhíu mày khó chịu. Nàng bước lên bờ, bộ nội y che khuất đi thân hình quyến rũ mị hoặc. Nàng không quay đầu lại, giọng nói lạnh tanh:

- Muội mau cùng Độc Cô tể tướng vào cung gặp Hoàng thượng

Cự Giải nghiêng đầu định thắc mắc nhưng những lời định nói ra lại mắc lại nơi cổ họng, và bóng dáng cô đơn yếu ớt của Bạch Dương cứ xa dần, xa dần. Có một điều mà Cự Giải vĩnh viễn không biết, khoảnh khắc quay lưng ấy, Bạch Dương đã bật khóc. Tại sao, tại sao đã tự nhủ lòng là phải quên nhưng nàng lại không thể làm được? Nàng muốn đem hắn vào sâu ngăn tủ kí ức nhưng làm vậy chỉ càng nhớ hắn hơn. Nàng... không muốn nhìn thấy hắn, vì mỗi lần thấy bóng áo đen của hắn, nàng sẽ lại hy vọng, hy vọng một ngày hắn sẽ quay lại và ôm nàng vào lòng, chở che cho nàng vượt qua cái giá lạnh của mùa đông. Bạch Dương cười đắng, đó chỉ là ước mơ quá xa vời mà thôi.

***********

Cự Giải chỉnh trang lại y phục, tò mò nhìn về phía chính điện. Ở đây nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của một nam tử, thanh nhã mà cao quý, một cảm giác rất lạ dâng lên trong nàng. Nàng nhẹ nhàng vén rèm bước ra:

- Chắc tể tướng đã đợi ta rất lâu

Hắn quay lại và đôi đồng tử đen láy khẽ xao động vì ngạc nhiên. Hắn đã từng lén quan sát từ khi nàng mới mười tuổi, vậy mà giờ phút này vẫn không dấu được sự kinh ngạc. Không phải là một vẻ đẹp rực rỡ và diễm lệ như của chủ tử, càng không phải là vẻ đẹp thánh thiện của Tam công chúa. An Ngân đẹp dịu dàng như dòng suối ấm áp sưởi ấm trái tim người khác. Bạch y mỏng manh càng khiến nàng trở nên mơ hồ, tựa như sẽ tan biến vào màn sương khi nắng lên. Hắn ngây người đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt ngây dại. Và rồi một giọng nói khác vang lên bên tai hắn, là giọng nói của sự trung thành và yêu thương. Nó khuyên hắn hãy ngừng lại, người mà hắn yêu chỉ có mình chủ tử, hắn không được phép yêu người con gái khác. Hắn thu ánh mắt lại và sự lạnh lùng lại quay trở về trên khuôn mặt tuấn tú.

- Công chúa, hoàng thượng đang chờ Người

Nàng khẽ gật đầu rồi khoác thêm tấm áo choàng, bước đi trên nền tuyết giá lạnh. Tuyết cứ thế rơi, rơi càng lúc càng nhiều. Những bông tuyết trắng muốt như những thiên thần đang vui với Thượng Đế, chẳng mảy may biết đến cái phức tạp và đau khổ của thế gian. Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, lòng tự hỏi bao giờ mới trông thấy được khuôn mặt hiền từ của mẫu phi thêm lần nữa. Bước chân của nàng dừng lại bên cạnh một cây hoa mai. Là hồng mai. Nàng nhớ năm đó, khi mẫu phi còn tại thế, phụ hoàng yêu thương sủng ái người hết mực, thứ gì tốt cũng đem đến cho mẫu phi. Nhưng chuỗi ngày đó không kéo dài được bao lâu, khi Hồng Mai Quý Phi- trưởng công chúa của tiên đế Thiên Quốc nhập cung. Nàng đã cướp mất trái tim phụ thân ra khỏi tay mẫu phi và cuối cùng người phải sống những ngày cuối đời cô đơn ở lãnh cung. " Rắc " cánh tay không tự chủ dùng lực bẻ gãy cành hoa, nàng ngẩn người, rồi cười nhạt, nàng đang làm gì đây? Nàng nâng cành hoa lên và nhẫn tâm bóp nát nó như bóp nát sự bất lực của chính mình. Nàng đã không thể làm gì để níu kéo mẫu phi ở lại. Trong lúc bần thần, nàng đã vô tình đạp phải đuôi váy dài thướt tha của mình và ngã xuống. Nàng nhắm mắt lại và chỡ đợi cái lạnh lẽo đột ngột sẽ ập đến, nhưng không, nàng lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.

- Công chúa, người không sao chứ?

Hắn có đôi chút lo lắng nhìn nàng, nhìn nàng khuôn mặt bỗng nhiên ửng hồng. Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra. Hắn bật cười trước sự lóng ngóng trẻ con của nàng, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng vẫn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, tan chảy sự cô đơn trong cõi lòng nàng.

Trong ngự thư phòng

Thiên Yết khẽ xoa đầu, tấu chương làm hắn mệt mỏi. Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, gió lùa vào quấn quýt tà áo đen dài, âu yếm mái tóc bạc như màu tuyết trắng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm. Nhưng lí trí gào thét hắn tỉnh lại, hắn không cho phép bản thân gục ngã trước khi tìm ra nàng - Mai Nhi của hắn. Hắn có vài điều nghi hoặc. Mấy hôm trước, hắn cho người mang đến cho An Ngân công chúa một bộ y phục màu trắng và một đĩa há cảo. Vậy mà nàng nhận lấy không chút do dự và mặc lấy ngay ngày hôm sau. Nhưng Mai Nhi của hắn ghét nhất là màu trắng và tỏi. Vậy, hắn đã nhận lầm sao?

- Bẩm hoàng thượng, An Ngân công chúa và Độc Cô tể tướng đã đến

Tiếng tên thái giám đã đánh thức hắn. Hắn phải tìm ra câu trả lời trong ngày hôm nay.

- Truyền

Cự Giải và Ma Kết sóng bước đi vào. Nàng nhún người hành lễ, hắn không nói gì, trán chỉ hơi nhíu lại rồi phất tay bình thân. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cùng hắn nói chuyện vài ba câu rồi nói vì thân thể mình không khỏe nên nàng cáo về trước. Hắn không nói gì chỉ gật đầu ưng thuận. Hai bàn tay dưới ống áo siết chặt lại đến nổi gân xanh. Hắn đã lỡ mất nàng.

Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc. Nàng cố gắng đjp tuyết bước đi. Làn gió vô tình cứ tiếp tục thổi như muốn hất bay tấm thân yếu ớt của nàng.

Ma Kết trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn lo lắng nhìn nàng. Sắc mặt nàng so với tuyết còn nhợt nhạt hơn vài phần. Đôi mắt nàng dần khép lại, nàng cảm thấy cả cơ thế mình mất đi chỗ dựa, và ngất đi trên nền tuyết. Hắn vội vàng chạy lại đỡ lấy nàng.

Mái tóc tím nhạt xõa tung ra, lướt trên những ngón tay hắn, một cảm giác lạnh lẽo mềm mại đến lạ kì. Hắn bế nàng chạy như bay về Hoàng Hoa Cung. Bạch Dương biết tin vội vàng chạy ra đến nỗi quên không mặc áo choàng, chỉ độc một thân Huyết Y mong manh đối chọi với gió bấc.

Nàng nhận lấy Cự Giải từ tay Ma Kết, phân phó mọi người chăm sóc cho nàng cẩn thận rồi đi vào trong. Trước khi vào, ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, lạnh như hàn băng ngàn năm. Hắn lặng lẽ cúi đầu, lưu luyến nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng ưu nhã rời khỏi. Trái tim hắn như tan ra thành từng mảnh. Huyền Nhi, bao giờ ánh mắt nàng mới dừng lại nơi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro