Chương 2: Gặp Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tiểu Thuần đập bàn đứng dậy:
"Mẹ nói gì chứ?Coi mắt cho con?Bây giờ là thời buổi gì rồi con bày ra chuyện này?Con chỉ mới 16,?
Từ Vân giận giữ đứng dậy:
" Con bé này,có phải mẹ chiều hư con rồi không? Giờ còn dám cải mẹ?"
Bà thật sự tức giận với đứa con này,cho tới bây giờ đây là lần đầu nó cải lại bà,mchi3 có nbu7 vậy người đàn ông đó mới không gây phiền toái cho con bé.
Cô hítsau61 trấn tĩnh lại bản thân,cố đưa ra lí luận logic nhất :
" Con còn chưa trưởng thanh.gia đình ta cũng đâu giàu sang?Người ta sẽ lời ra tiếng vào,sẽ nói mẹ con mình trèo cao,con chỉ muốn yên yên bình bình mà sống với me,chuyện này con tuyệt không đồng ý!"
Cô xoay người chạy khỏi nhà hàng,thì ra mẹ không tái giá mà muốn gả cô đi,cô đánh chết cũng không chấp nhận,
Một mình lang thang trên phốđen11 nổi ra rời chân,,Tiêu53 thuần ngồi xuống ghế đá,gục đầu,chắc mẹ giận lắm.
Một đôi sandal xuất hiện trước mặt cô,giong lạ lạ quen quen gọi tên cô:
"Nhỏ An Tiểu Thuần?"
Cô ngước mắt nhìn,,hỏi:
"Ân Thành sao?"
Hắn nhéch6 mép ngồi cạnh cô,thở phì phò,cô tâm trạng không tốt hắn còn cư nhiên dám cười?chán sống!
"Ân thành,cậu cười gì?muốn ăn đánh à?"
Ân Thành nắm tai cô đặtxuong61,cười tươi,lộ 2 chiếc răng khểnh,cute deso...
Oimeoi,cô như thế nào lại khen hắn cute? Cô điên rồi.
Giật tay khỏi tay hắn ,cô hỏi:
"Làm gì thởnhư cún thế?"
"Bị đuổi đánh,không chạy cho chết à?Mà cậu bảo ai giống cún? Tôi đẹp trai như vầy lại dám nói tôi như vậy?tôi mắc nơ cậu à?
Cô khinh khỉnh nhìn hắn:
"Thấy sao nói vậy!"
"Cậu..."
"Tôi như thế nào? Hả?".
.
Bộp bộp...
Tiếng bước chân dồn dập hướng nơi hai người ngồi ngày càng gần,.
Ân thành cất giọng:
"Tới rồi"
Cô ngơ ngác:
"Tới? Ai tới?"
Cô dứt lời hằn bỗng chồm qua người cô,môi chạm môi...
Hắn...hắn...
Hắn thỏ thẻ:
"Giúp tôi,nhắm mắt lại"
Cả người cô run run,chẳng còn sức kháng cự,đàng nghe theo hắn chậm rãi nhắm mắt,chờ đám người đó đi xa xa...
Cảm giác đã an toàn,hắn rờimôi cô,nhe 'răng nanh ' cười với cô
Tiển Thuần mặt thoáng chốc đỏ bừng,teừng mắt nhìn Ân Thành:
"CMN,cậu...tôi...nụ hôn đầu của tôi..."
Không biết nói gì,cô giơ tay đánh vào bả vai hắn,hắn lập tức rên:
"Aaa...auuu,đau!"
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn,cô bất giác lo lắng:
"Nè nè,cậu yếu duối quá vậy??"
Hắn không đáp,cô nhìn tay mình,hai mắt tròn to sủng sốt:
"Cậu...cậu bị thương?"
Hắn gật đầu,mắt thấy bệnh viện trung tâm phía trước,cô nói:
"Đi,tôi đưa cậu đi bệnh viện!"
"Ừm"
..
....................................................................
....
..Nhìn hắn nằm trên giường bệnh nhe nanh cười với mình,cô thở dài:
"Tôi về!"
Ân Thành gọi với theo:
"Cậu nhẫn tâm quá vậy?"
Tiểu fhuan62 đến cạnh giường khoanh tay nhìn hắn:
"Cậu lại muốn cái gì?"
"Tôi là người bệnh,cậu lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi?người thân tôi đều ở nước ngoài..."
Cô ngao ngán nhìn hắn,tối nay không thể về,vậy ở lại đây vậy!
"Giờ cậy muốn gì?"
Bắn đáng thương nhìn cô :
"Tôi không thích ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro