Chapter 1: Ngày tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây Camilo là tôi còn Y/N là em nha

Tôi và em đã biết nhau từ lâu,có vẻ tôi vẫn luôn ấp ủ một hy vọng rằng em sẽ yêu tôi dù vẫn chưa biết rằng tôi đã có hôn ước với một người mà tôi luôn cảm thấy khó chịu khi ở quanh cô ta
Ngày tôi gặp em là vào một buổi chiều tà trên con đường mà 10 năm nay vẫn không có thay đổi,nhưng tôi đã nhận ra là nó đã thay đổi bởi em,hôm đó vẫn như thường em đứng trước nhà của gia đình tôi mà ngẩn ngơ nhìn vào ngôi nhà kì diệu,lúc đó tôi còn tưởng em là một thiên thần ngã từ trên thiên đàng xuống cơ,tôi hỏi em:

"Xin chào,bạn cần gì?"

Em cũng đáp lại lời tôi hỏi:

"Chào,mình là Y/N mình đang đi xung quanh để kiếm bạn chơi nhưng không ai muốn chơi với mình cả"

Tôi nhạc nhiên về những gì em đang nói,tôi cảm thấy lạ một cô nàng có một nét đẹp tự nhiên như thế mà không có người chơi chung,tôi lại gần và giới thiệu bản thân mình sẵn hỏi luôn lý do cô ấy không có bạn chơi cùng:

"Ừm chào,mình tên là Camilo,cho mình hỏi xíu tại sao bạn không có bạn chơi chung thế?"

Em có vẻ bối rối khi nói ra lý do mà em lại không có bạn để chơi,em nói:

"umm vì tớ có siêu năng lực điều khiển nước và chữa lành vết thương,mọi người nghe tớ nói như thế thì bắt đầu bảo mình ăn cắp món quà của một thành viên trong gia đình Madrigal"

Em đã sắp ứa nước mắt khi nói ra điều đó,tôi cũng không ngờ sẽ có một người không chung dòng tộc với tôi cũng sẽ có sức mạnh,nhưng tôi thầm suy nghĩ những điều mấy đứa trẻ kia nói có quá đáng hay không,tôi mặc kệ và lại gần chỗ em,nói rằng:

"Bonita,cậu không cô đơn nữa rồi,tớ sẽ làm bạn cậu,đừng buồn nữa nhé"

Tôi an ủi em một cách ân cần nhất,tôi rủ em đi ra chỗ mà mọi người gọi là cánh đồng hoa để chơi,em nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy nước mắt và có thể khóc bất cứ lúc nào,em gạt đi hàng nước mắt đó và mỉm cười với tôi,tôi ngẩn người vì nụ cười của em làm tôi cảm giác tim mình rạo rực tôi thầm nghĩ rằng đây có phải là yêu hay không,lúc tôi thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó thì từ bao giờ mà em đã ôm tôi và ngủ thiếp đi khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về chúng tôi,tôi chỉ cs thể chọn cách cõng em về nhà tôi.Trên đường đi về nhà,tôi thấy có rất nhiều người xì xào nói xấu em ấy,ngẫm lại tôi thấy em rất đẹp khi em cười.Khi về tới nhà,Mamí Pepa rất lo lắng cho tôi,bà ấy chạy lại chỗ tôi và hỏi:

"Con đã đi đâu nguyên ngày vậy Camilo,còn bé gái đằng sau con nữa là ai thế?"

Tôi trả lời một cách rất thản nhiên mà không chịu suy nghĩ trước khi nói:

"đó là vợ tương lai của con và con dâu của mẹ á"

Tôi mỉm cười với bà ấy bằng nụ cười ngây thơ chưa biết chuyện gì cả,mẹ nhìn tôi với ánh mắt hoang mang lẫn cả sự ngạc nhiên vào trong đó,mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi:

"con nói đó là vợ con cũng là con dâu của mẹ sao Camilo?"

Tôi khẽ gật đầu,không hiểu tại sao mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào em như muốn tìm hiểu làm sao em có thể để một người bướng như tôi cõng về tận nhà mình mà còn gọi là vợ nữa,cuộc trò truyện giữa tôi và mẹ kết thúc.Sau đó,.... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro