Gió thổi tiếng dương cầm vang vọng qua từng khe cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời khi những tia nắng vàng nhẹ len lỏi qua từng tán cây chiếu xuống mặt đất,  gió đem theo cái se lạnh của mùa thu thổi lên vai một người con gái đang đứng lặng yên trên sân trường. Đó là Lâm Thư, cô gái với mái tóc màu nâu mềm, cùng với đôi mắt đen láy đượm buồn. Chẳng biết điều gì đã khiến cô say mê đến thế, dường như có ai đó đang đánh lên từng phím đàn với bản nhạc mà cô chẳng hề biết. Nhưng kì lạ thay, những nốt nhạc như có một loại ma lực khiến người nghe như bị cuốn vào những vòng tròn của cảm xúc và nhấn chìm họ trong sự say mê, sự quyến rũ của âm thanh. Những nốt bổng réo rắt lên khiến người nghe cảm nhận được một niềm vui, một niềm hạnh phúc khó nói thành lời, khiến họ cảm thấy phấn chấn hẳn lên như có một điều gì đó đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Còn khi những nốt trầm vang lên lại như mang họ chìm vào với những hồi ức và rồi tràn ngập trong lòng họ là một nổi buồn không tên, có lẽ đó là sự nuối tiếc về một hồi ức đẹp, cũng có thể là về một tình yêu  không hồi đáp . Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên như dẫn dắt thính giả đi từ vùng đất này đến vùng đất khác. Có người đã đi đến vùng đất của những ước mơ, những khát khao về một tương lai đang chờ đợi họ, lại có người mãi chìm vào những hồi ức trong quá khứ, đó có thể là hồi ức đẹp, hay là những nỗi đau. Còn có người thì lại đi đến cánh đồng hiện thực và họ nghĩ đến hiện tại của bản thân. Nhưng rồi tiếng đàn bỗng ngừng  lại như kéo  người nghe ra khỏi những thung lũng, những vùng đất mà những phím đàn đã dẫn dắt họ vào. Lâm thư chợt như vừa tỉnh mộng, cô vội chạy thật nhanh để tìm ra nơi phát ra thứ âm thanh huyền diệu ấy, thứ âm thanh phát ra từ cây đàn mà cô luôn mơ ước được một lần chạm tay vào. Thế rồi cô bỗng nhận ra cây đàn ấy đang nằm yên trong căn phòng phía tây của trường. Căn phòng với biết bao những nhạc cụ như violon, guitar ,trumpet, saxophone,... Và cây đàn piano đã làm cô say đắm . Thế nhưng cô chẳng nhìn thấy một ai trong căn phòng đó cả, chắc có lẽ người đó đã đi sau khi đánh xong khúc nhạc ấy. Bất chợt có một sự thôi thúc mãnh liệt diễn ra trong lòng cô, cô muốn gặp được người đã đánh lên giai điệu đó. Chẳng biết vì lý do gì Lâm Thư lại muốn gặp người đó đến vậy,  cô chỉ nghĩ rằng một người có thể đánh được những âm điệu làm rung động lòng người đến thế hẳn phải có một thế giới nội tậm rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro