CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông báo hiệu đã tan học vừa điểm. Những cô cậu học trò ùa ra như chim sổ lồng, ngôi trường bé nhỏ của chúng tôi vào những thời điểm như thế này lúc nào cũng nhôn nao, náo nhiệt như vỡ chợ. Tôi chào giáo viên, xách cặp chuẩn bị đi ra khỏi lớp.
"Các mày tin nổi không?"
    Giọng Nam Quỳnh  vọng ra từ trong lớp. Tôi hỏi lại:
-Chuyện gì ?
- Nhạn Vũ  sắp tỏ tình đó!
-Liên quan ghê :)
-Nghe nói "hotboy" đường đen (vì cậu ta có nước da bánh mật.) sắp tỏ tình với gái lớp mình chứ không phải lớp khác như thường lệ đâu- Nam Nha tiếp lời.
  Tôi nhún vai rồi cùng hai con bạn "loa phường" đi ra quán trà chữa  uống trà và lên kế hoạch cho chuyến đi tham quan tuần tới. Tuần sau, lớp tôi tổ chức đi tham quan khu bảo tồn thiên nhiên YYY. Chuyến đi này nhằm phục vụ mục đích học tập và cũng là chuyến đi cuối cùng của cấp III( trước khi tốt nghiệp). Chúng tôi được phân nhóm tìm hiểu thiên nhiên, côn trùng, vui chơi,...v..v..
   Nhóm tôi lần này có bảy người, kể cả tôi. Chúng tôi hẹn nhau tại nhà Minh Vy một thành viên mồm to như cái bô nhưng giỏi toán, vui tính và lâu lâu cũng rất tốt bụng. Khi uống trà xong, lúc này mới chỉ mười bảy giờ mười. Chúng tôi đã xin phép ba mẹ nên bây giờ đi bộ qua nhà Minh Vy . Khi đến nhà "cô pé", tôi đã thấy  Đại Miêu , Hỏa Anh  Uyên Phi ở đó trước. Bọn tôi lên phòng Vy lên danh sách các thứ cần mang. Tôi được giao việc mang đồ sơ cứu và đồ ngọt cho cả nhóm. Hỏa Anh xung phong:
   -Tao mang mì và nước uống nhá, các mày thik uống nước j, nước dâu k ?
    -Nhớ để phần cho tau nhá con kia!- Đại Miêu nhanh nhảu.
    -Tụi bây quên con Trần Ny rồi à?¿
Chúng tôi nhìn ra và thấy thành viên thứ bảy, Trần Ny mập ! Nói mập thì cũng tội vì nó mập thì đúng nhưng không tới mức nào. Trần nó cũng tốt bụng ,dễ thương-)) Sau đó, Trần Ny làm điệu bộ xịu mặt đi vào và ngồi vào chỗ trống cạnh Nam Nha . Minh Vy  giao cho Ny mang bánh kẹo vì nhà nó bán tạp hóa. Lúc tôi nhìn ra đồng hồ và thấy kim giờ chỉ đúng mười bảy giờ năm mươi là lúc tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi xem tên và đó là mẹ tôi, mẹ bảo tôi về nhà vì đã quá bữa. Cả big group cũng chào nhau rồi ra về.
    Trên đường về, tôi ghé tiệm thuốc tây đầu ngỏ để mua thuốc,..v..v.. cho chuyến đi tham quan kéo dài một tuần lễ. Khi bước vào cửa hiệu thuốc, tôi bất ngờ chạm mặt Nhạn Vũ . Cậu ta chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi rảo bước ra về. Mặt tôi không hiểu sao lại đỏ ửng và tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro