Chương 1: Lần đầu tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Huy trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cậu vứt chìa khóa xe lên nóc tủ giày sau đó tiến lại chỗ tủ lạnh. Cậu lấy chai nước bên trong ra, uống một hơi thật dài hết nửa chai nước.

Ba tháng nay cậu sống như người mất hồn.

Ngày nào cậu cũng tăng ca đến tối muộn, trở về nếu không làm việc thì cậu cũng uống rượu rồi lập tức đi ngủ...

Không tụ tập bạn bè, không liên hoan cùng đồng nghiệp, lại thêm liên tục bỏ bữa và uống rượu...

So với ba tháng trước thì giờ cậu đã gầy đi vài phần.

Gia Huy bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn...đã 10 giờ rồi.

Hôm nay cậu không làm việc mà trực tiếp bước đến giường rồi nằm xuống.

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình vừa sáng lên liền thấy ảnh cậu đang bế một cô bé nào đó...cả hai đều trông rất vui vẻ.

Điện thoại cậu có một vài thông báo, đa phần là công việc.

Cậu nhấn vào tin nhắn, tìm một người tên "Hưng" sau đó tay bắt đầu gõ vài chữ...:

[ Hôm nay không có tin gì mới à? ]

[ Vâng. Tôi e là cô bé không còn ở Việt Nam nữa rồi. Chúng tôi đang thử tìm hiểu bên hàng không, nếu có thông tin gì mới, tôi sẽ báo ngay. ]

[ Được. Cảm ơn anh. ]

Gia Huy trầm tư thở dài một hơi, cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

Thoát khỏi phần tin nhắn, cậu bấm vào album rồi chọn vào mục yêu thích...bên trong toàn bộ là ảnh của cô gái mà cậu thương nhớ suốt thời gian qua.

Nhìn mấy tấm ảnh này, khóe miệng cậu cong lên.

Ngày nào cũng vậy, chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái ấy cậu mới có thể cười.

Nhớ lại trước đây, lần đầu tiên gặp cô gái này cậu vẫn còn là một cậu học sinh trung học còn cô gái ấy mới chỉ là một đứa bé.

Từ đó đến giờ, cũng đã mười bẩy năm rồi.

Hôm ấy cũng là trời tháng 8 mát mẻ như hôm nay.

Gia Huy vốn là định chơi bóng rổ cùng Quốc Bảo đến muộn rồi mới về vì nhà cậu hôm nay đều đi thăm họ hàng hết cả.

Ý định thì là thế nhưng không ngờ thằng bạn này của cậu lại đòi về sớm...

-"Sao thế? Còn sớm mà?"

Quốc Bảo mồ hôi nhễ nhại, lưng hơi khom xuống cất đồ vào cặp, giọng lãnh đạm nói:

-"Hôm nay sinh nhật cháu tao."

Gia Huy đứng bên cạnh tay đập đập quả bóng lên xuống, vẻ mặt đang chán nản lại hiện lên vài nét ngạc nhiên:

-"Cháu?...À con gái của chị mày ấy hả?"

-"Ừ. Mày chưa gặp nhỉ...Qua chơi không, nhà mày cũng không có ai mà?"

Gia Huy bày ra vẻ ngẫm nghĩ, vài giây sau cũng nhanh chóng đồng ý.

-"Cũng được."

Cậu cũng hơi tò mò nhưng không phải tò mò cháu gái mà là tò mò về chị gái của Bảo...theo lời đồn thì chị ấy rất xinh đẹp.

Dù sao bây giờ cậu về nhà thì cũng không có cơm ăn nên đồng ý cũng chỉ được chứ không mất.

***

Cả hai về đến nhà Quốc Bảo thì cơm cũng đã gần chuẩn bị xong.

Nhớ lúc ấy Gia Huy vừa rửa tay trong bếp đi ra thì thấy chị của Bảo từ trên cầu thang đang đi xuống, trên tay bế một bé gái.

Vừa nhìn thấy, trong đầu cậu liền nghĩ: "Xinh vãi"

Cậu chăm chú mất mấy giây, sau đó tỉnh lại ngay. Trong lòng tự thấy bản thân không ngay thẳng.

Mặc dù chị ấy quả thực rất xinh đẹp nhưng suy cho cùng cũng là chị gái của bạn thân, đã vậy còn có con rồi.

Cậu gạt bỏ suy nghĩ sau đó nhìn sang bé gái đang được chị bế trên tay kia.

Có lẽ vì giống mẹ nên em bé này cũng rất xinh xắn. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, môi trái tim chúm chím lại thêm chiếc lúm má tròn tròn.

Gia Huy có nghĩ thế nào cũng cảm thấy em bé này sau này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, kiểu gì cũng sẽ làm tan nát trái tim một vài tên đàn ông.

Gia Huy là con một, bình thương cậu cũng không giao du với họ hàng  nên đây có thể nói là lần đầu tiên ăn sinh nhật của một đứa bé.

Mặc dù đúng như cậu nghĩ là không có gì thú vị cả nhưng nhìn mọi người vui vẻ cậu thấy cũng hay hay.

-"Thỏ con. Chào tạm biệt chú đi."

Chị Quốc Bảo nói xong, tuy Gia Huy vốn không mong chờ gì nhưng đôi mắt thì lại chăm chú nhìn em bé đáng yêu kia như muốn nghe gì đó.

Em bé nhìn một lúc rồi mới đưa tay lên vẫy vẫy, hai mắt híp lại, khuôn miệng cong lên cười rất tươi, chiếc đồng tiền bên má phải cũng hiện lên thật rõ....

-"Mây chào chú ạ."

Chiếc giọng trong veo vừa cất, môi Gia Huy cũng bất giác cong lên, cả khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ.

Dù vậy cậu thấy có chút lúng túng. Bình thương cậu không chơi với trẻ con bao giờ nên bây giờ cũng không biết phải làm gì tiếp.

Nhớ lại ban nãy lúc Bảo nhìn thấy bé Mây thì cầm tay bé hôn một cái rồi nói chào...

Nghĩ đến đó, Gia Huy cũng đưa tay lên...cậu cầm trọn lấy bàn tay nhỏ xíu đang vẫy vẫy kia, hôn nhẹ lên ngón tay của bé rồi cười vui vẻ nói:

-"Chú cũng chào Mây nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro