chap 2 : nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó hai người cứ dính lấy nhau , ở bên cạnh nhau nói chuyện đùa giỡn . Ông chú ngày nào khó tính cũng chở nên có chút dịu dàng hẳn đi . Chính anh cũng nhận ra tình cảm ấy nên quyết định xin phép ngài Korn huấn luyện 1 mình cậu , cho tiện ấy mà

Vẫn như mọi ngày , sẽ có lịch tập cho các vệ sĩ mới . Big thông thả đi xuống xếp vào hàng của các vệ sĩ

Arm : sao mày lại ở đây ?

Pol : P'Chan đang chờ mày ở phòng tập súng đấy

Vừa mới vào hàng được một lúc thì Arm và Pol bất ngờ trước sự hiện diện của Big , cậu cũng không biết tại sao hai người họ nói vậy . Thì ra trước khi Big xuống ông chú đó đã thông báo với tất cả mọi người rằng từ nay sẽ không huấn luyện mọi ng nữa và sẽ có một khác thay thế và đặt biệt hơn là P'Chan sẽ huấn luyện duy nhất một mình Big . Big cũng nữa ngờ nữa tin lời nói đó của bọn họ rồi cũng tới phòng tập súng

* cốc cốc *

P'Chan : em vào đi !

Big : huấn luyện một mình em ??

Anh ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế , đối diện với anh . Cậu nhìn ng ngồi đối diện với khuôn mặt khó hiểu

P'Chan : hay em muốn người khác bắt được em làm cảnh sát , và họ sẽ giết em

Ở bên cạnh nhau gần 3 năm dù đôi chút có cãi nhau ranh nhau , nhưng ông chú hiểu rõ tính cách nhóc nhỏ của anh là sẽ rất sợ chết dù là cảnh sát . Sắc mặt cậu chở biến xanh lè , vì lời nói đe dọa ấy

Big : vậy anh muốn gì từ tôi ?

Anh từ từ nở một nụ cười đắc ý rồi nhìn Big khiến cậu cũng hoảng theo , ông chú này làm sau ấy nhở có ý gì đây

P'Chan : em sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ tôi đưa ra

Dấu chấm hỏi to hiện ra trong đầu cậu , rồi cũng bất giác mà gật đầu đồng ý

P'Chan : giờ thì tôi chưa nghĩ ra !

Big : anh giỡn với tôi đấy à

Big tức giận mà đập bàn , rồi nhìn bằng ánh mắt hung dữ ấy trên đời này cậu ghét nhất là phải nợ ai cái gì đó . Anh biết cái đập bàn đó của cậu là có ý gì , anh cũng cố tình chưa nghĩ ra để cậu có thể kè kè theo anh mà đáp ứng yêu cầu đó . Vì có một quảng thời gian trước thằng Ken cứu nó trong một nhiệm vụ , nên suốt ngày ám thk Ken để trả ơn cậu thành ra từ đó 2 đứa thân

P'Chan : nếu tôi nói ra thì đáp ứng được không , cậu bé ?

Cậu bé ? , anh cũng từ từ đứng lên đi lại chỗ cậu đứng sau lưng rồi đặt hai tay lên vai , ghé sát mặt vào tai cậu mà nói

P'Chan : nó sẽ khó khăn đấy , em chấp nhận chứ ?

Big : tôi đây có thể làm tất cả những gì anh muốn

P'Chan : vậy làm người yêu tôi đi

Tính anh thì luôn thẳng thắng thế đấy , ko thẳng thắng ngang ngược như vậy là sẽ mất người mình thương thôi . Thứ tình cảm này chôn vùi quá lâu rồi , ko nên chần chừ thêm lần nào nữa

* gầm *

Tiếng cửa đập vào tường , một cái rất lớn khi Big giực mình đứng dậy rời khỏi ghế . Anh quay qua nhìn người vệ sĩ đang hớt hải

Pit : ngài Korn cho gọi anh ấy ạ

Anh không nói gì mà nhìn Big một cái rồi quay đi , ánh nhìn đó khiến cậu cũng rợn người . Người vệ sĩ đó chưa đi nên bước vào phòng súng để nói chuyện với Big

Pit : anh biết tin gì chưa ?

Big : chưa nói sao biết

Pit : em nghe phong phanh được là trong người của mình...có gián điệp đó

Big : tin ấy từ đâu cậu có ?

Pit : thì nghe mấy vệ sĩ trong nhà đồn tai nhau nè

Big suy nghĩ một hoài lâu về chuyện đấy . Trong suốt mấy năm qua anh đã rất cẳn thận cơ mà , tại sao lại bị lộ như thể

________________________________________

* cốc cốc *

"Vào đi !" , một giọng lạnh tang vọng từ sau cánh cửa ra , khiến ai nghe nó cũng có chút rợn mình

Anh bước vào phòng chậm rãi , không phát ra bất cứ tiếng động nào . Bầu không khí giờ đây chỉ có thể nói là nghẹt thở đến mức khó chịu . Chan ngồi vào ghế

P'chan : ngài cho gọi tôi

Ngài Korn nâng chén trà và uốn nó , rồi đặt xuống

Korn : có một người đã được cảnh sát gài vào , anh biết không ?

Anh ngớ người vì câu hỏi đó , anh cố không tỏ ra lo lắng rồi trả lời

P'Chan : tôi sẽ điều tra vụ này ngay ! Thưa ngài

Đứng lên cúi chào và rời đi một cách nhanh nhất . Anh bước vào phòng , ngồi lên giường rồi trầm mặt suy nghĩ . Cậu nhóc đó sẽ ra sao khi ngài Korn biết cậu là cảnh sát thậm trí là vào rất lâu thông tin tại sao lại bị lộ ra chứ , anh cũng chỉ mới biết không lâu . Anh đang cồn cào trong lòng , chả khác gì ngồi trên đống lửa lớn , ai có thể thay tội cho em ấy chứ ? .

* cạch *

"P'Chan ơiiiiii ! Anh đã ăn gì chưa" tiếng nói vô tư hồn nhiên đấy xé ngang dòng suy nghĩ ấy , làm xoa dịu đi cơn lửa trong lòng anh . Anh ngước lên nhìn vào Big , cậu đang bên khay cơm lên cho anh rất rất nhiều thức ăn rồi ngồi cạnh

Big : em có đem cơm cho anh nè ! Ăn đi cho nóng

P'Chan : em để đó đi !

Anh nhìn Big với ánh mắt mà có thể nói mà anh nó cho ng anh yêu thương , cậu bé trước mặt giờ đây như một tia sáng cả cuộc đời anh . Từ lúc sinh ra tới giờ anh ấy đã cố gắng tích góp những điều may mắn để bây giờ lấy nó ra đổi lấy ng trước mặt mình

Big : anh sao thế , sao ko ăn đi ?

P'Chan : ngài Korn đã phát hiện có ng được gài vào....

Big : có một ng đã nói với e điều đó !

Big lấy đôi tay cầm nắm đôi tay chai sạn của anh mà để lên má mình mà cạ tới cạ lui , khiến anh cũng bất ngờ trước hành động của cậu . Những giọng nước mắt kìm nén nãy giờ đã không chịu nỗi mà vỡ ào ra , chảy xuống trên gò má xinh đẹp của cậu

Big : anh...giúp em được chứ ?

Những tiếng nói nghẹ ngào , trào trên trên đôi môi cứng rắng của cậu . Thấy cậu khóc anh cũng không đành lòng mà ôm Big vào lòng rồi xoa dịu đi cơn nghẹn trong cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbig