Bí Mật [Cody x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác.

.

.

.

.

.

.

  Cody -Một y bác sĩ tài giỏi trong nhà tù Đầu Lâu, ngoài việc chữa trị cho các bệnh nhân thì anh còn làm các thí nghiệm về thuốc ngay dưới phòng khám. Các loại thuốc mà anh nghiên cứu đều được ngài giám đốc phê chuẩn.

  Chính vì tài năng thiên bẩm của mình mà anh chẳng cần trợ lí hay bất cứ ai đến giúp mình, cho đến ngày ấy.

 ''Bác sĩ Cody, hôm nay sẽ có người đến giúp anh đấy'' -Morgan vừa xem tài liệu vừa nói.

 ''Tôi không cần-''

 ''Là đội trưởng Ivor''

 ''...được thôi''

  Lí do khiến anh đồng ý dễ dàng như vậy chỉ có một, anh yêu cậu. Thật ra việc này các đội trưởng đều biết, chỉ có cậu là không. Người mù cũng nhìn ra rằng anh yêu cậu đến nhường nào, từng cử chỉ,hành động và lời nói của anh đối với cậu đều ôn nhu đến lạ thường. Nhưng đau nhất là cậu vẫn luôn coi anh như một người bạn mà thôi.

  Vào giữa trưa khi Cody đang nghiên cứu thì cánh cửa dần hé ra, anh quay dầu nhìn rồi nhẹ nhàng nói :

 ''Xin chào, đội trưởng Ivor''

 ''Xin chào, bác sĩ Cody''

  Cậu tiến lại gần bàn, nhìn một lượt. Trên bàn toàn cách công thức, các nguyên liệu và các loại thuốc, nhìn mà chóng mặt. Cậu tò mò hỏi anh đây là những loại thuốc gì nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh lặng trong căn phòng. Quay ra thì thấy anh đang đứng sau mình, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại thì chạm lên môi người. Một vị bác sĩ đáng kính mà lại hành sử như một kẻ biến thái sao. Cody từ từ quay mặt Ivor sang một bên, chậm rãi đưa môi mình lại gần môi cậu.

  Vào khoảng khắc hai đôi môi sắp chạm nhau thì Ivor đã đẩy anh ra và quay đi. Nhìn thì bình thường nhưng bên trong cậu rất hỗn loạn. Cody ngây ra, thở dài một cái rồi bắt đầu thực hiện các thí nghiệm. Dáng vẻ anh lúc làm việc rất tuấn tú, điềm đạm khiến cậu không rời mắt được.

 ''Đội trưởng Ivor, cậu xem tôi làm là được rồi''

  Nghe như anh đang chê bai trình độ của cậu nhưng không phải, anh chỉ không muốn cậu đụng tay vào những thứ hóa chất độc hại này, điều đó sẽ làm tổn thương đôi tay xinh đẹp của cậu mất.

 [''Một kẻ độc ác như ngươi mà cũng biết xót thương sao?'']

  Một ỹ nghĩ nảy ra trong đầu Cody, cả người anh khựng lại. Đúng vậy, anh là một kẻ độc ác, nói cho tròn thì là một con quỷ. Anh đã trực tiếp giết hại rất nhiều người trong nơi này rồi. Anh không hối hận vì những việc làm của mình, nó cũng vì tương lai của cả hai mà thôi. Nhưng lúc này anh lại tự hỏi chính bản thân, liệu mình có xứng đáng không?.

  Anh không thể trả lời, anh đã cướp đi tình yêu từ nhiều người và bây giờ lại mong chờ một tình yêu sao? Thật nực cười. Ác giả ác báo, anh giết người thì anh sẽ bị giết,anh lấy đi hạnh phúc thì thứ 'hạnh phúc' của anh cũng sẽ bị lấy đi.

  Khóe mắt anh bắt đầu cay, giết anh cũng được nhưng đừng lấy đi cậu.

  Trong cuộc đời của mọi người có rất nhiều thứ nhưng cậu là thứ duy nhất mà anh có.

  Bỗng nhiên một tiếng vỗ tay vang lên đưa anh về hiện thực.

 ''Bác sĩ Cody ,anh có ổn không?''

 ''Tôi ổn,nta tiếp tục thôi''

   Cody xoa trán mình, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm thí nghiệm, Ivor cũng ở bên im lặng quan sát như một con thỏ vậy. Buồn chán, cậu lại gần và thử giúp đỡ anh. Lần này anh hướng dẫn cậu làm chứ không cản cậu nữa vì điều này cũng tốt cho anh mà. Từ căn phòng chỉ toàn tiếng chai lọ thủy tinh, máy móc đã ngập tràn tiếng nói. Giọng nói mỗi người đều mang một ẩn ý nhất định, có lẽ là do đối phương đã quá quen hoặc không hiểu.

  Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cả hai xong việc, Cody cẩn thận đưa Ivor đi lên. Cậu nắm lấy tay anh trong khoảng thời gian đi lên, khi thấy một tia sáng thì cậu lại bỏ ra.

  Bên trên là một nữ đội trưởng đã đợi từ trước, cô ấy nhìn hai người với vẻ mặt lạnh lẽo rồi hỏi.

 ''Cuộc thí nghiệm sao rồi bác sĩ Cody?''

 ''Có lẽ là ổn''

 ''Đội trưởng Jasmine, cảm ơn vì đã trông hộ tôi khu C nhé''

 ''Không có gì đâu''

  Jasmine đến đây để lấy thuốc cho một tên tóc đỏ nào đó chơi ngu mà ăn phải đồ hết hạn mà thôi. Cody gật đầu và lấy ra một ít thuốc sau đó đưa cho cô, anh còn không quên dặn dò một vài thứ. Cậu ở bên cạnh chỉ lén nhìn anh nói chuyện với cô, cảm giác như vừa bị bỏ rơi vậy.

  Khi đồng hồ đã điểm giờ, cả ba đều tạm biệt nhau và rời đi. Ivor đi vô một cánh cổng vì nhà của cậu ở trái đất, kì lạ là Cody cũng bước vô một cánh cổng.

  Cả hai gặp lại nhau ở trái đất, Ivor ôm tay Cody và cả hai cùng đi vô một căn nhà. Lúc này Cody không nhịn được mà hỏi cậu.

 ''Tại sao em không cho tôi hôn?''

 ''Chúng ta đang ở chỗ làm mà...anh bảo phải giữ bí mật mối quan hệ của ta rồi thê''

 ''Lúc đấy có ai đâu''

  Vừa nói, Cody vừa rúc đầu vào lòng Ivor như một chú cún con vậy. Thật ra cả hai là người yêu với nhau cũng đã được 2 năm rồi, chỉ là anh không muốn công khai thôi.

  Mọi người ai cũng có bí mật mà phải không?

 ''Chúng ta đi tắm nhé?'' -Ivor đỏ mặt, xoa đầu Cody và hỏi.

 ''Ừ''

  Cái gì mà mong chờ hạnh phúc chứ, không phải anh đã có sẵn hạnh phúc ở đây rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro