Lạm Quyền [Zero x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, lệch nguyên tác, Ivor trong đây được coi là khá gầy nhen, thiết lập tính cách Zero khá giống mèo? (Ít tư liệu tính cách Zero sau khi reset thời gian quá😭)

Bối cảnh : sau khi reset thời gian, Zero đã lên làm giám đốc.

.

.

.

   "Umm...giám đốc, hết giờ nghỉ trưa rồi"

    Ivor ngồi trên bàn làm việc của vị giám đốc trẻ kia mà cảm thấy rất gượng gạo, lỡ như có ai bước vào thì sao? Họ sẽ nghĩ gì nếu thấy cả hai như này? Dù gì thì làm thế này ở nơi làm việc là không được.

   "Anh cứ ở lại thêm tí nữa đi" - Zero nói, vòng tay qua eo cậu rồi ôm lấy nó. Tuy cùng là con trai nhưng Ivor có vẻ thấp bé hơn các vị đội trưởng khác, cơ thể cũng mảnh mai đến lạ thường. 

    Zero ngồi trên ghế, tay ôm eo vị đội trưởng đang ngồi trên bàn kia, vùi mặt vào bụng người đó. Ah, đến cả bụng cũng nhỏ và mềm, hẳn là bên trong cũng rất mềm mại đây (đêm nào chả làm mà còn hỏi).

   "Giám đốc, tôi còn phải đi săn nữa..." - Ivor không kéo cũng không đẩy tên lì lợm kia ra được, đành bất lực nhỏ giọng giải thích. Cậu đưa tay ra và ôm lấy đầu của Zero, vuốt ve mái tóc bạc mềm mại đấy.

   "Làm sao mà anh có thể cầm súng với đôi bàn tay này chứ" - Zero ngẩng đầu lên, một tay nắm lấy tay Ivor mà mân mê nó, một tay vẫn đang ôm eo cậu. Đúng, làm sao cậu có thể chịu được sức giật của khẩu súng chứ, đôi bàn tay cậu mong manh thế này cơ mà.

   "G-giám đốc..." - Ivor lắp bắp, tỏ ra khá bối rối khi Zero chạm vào tay mình và đối xử với nó như thể nó là báu vật vậy.

    Zero chỉ cười nhẹ, kêu lên một tiếng "hửm?"

   "Ngài đừng đánh trống lảng nữa, tôi phải về khu..." - Ivor thở dài, cậu cũng muốn ở lại lắm nhưng mỗi người đều có việc của mình mà, cậu phải có trách nhiệm với công việc chứ.

   "Cứ tưởng anh không phát hiện ra chứ" - Zero lại vòng tay qua và ôm cậu, anh giống như một đứa trẻ vậy, nhất quyết giữ khư khư thứ thuộc về mình.

    Ivor bất lực rồi, cậu nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã 5 phút trôi qua, cậu không thể tiếp tục ở lại nữa. Ivor đưa tay chạm nhẹ vào má anh, Zero cũng rất tận hưởng, anh dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp của Ivor như một con mèo.

    Một con mèo tinh nghịch và khó bảo.

    Cậu lại đặt một tay nữa lên má anh và từ từ nâng mặt anh lên. Zero chưa kịp nói gì thì đã bị chặn miệng lại.

    Chặn miệng bằng một nụ hôn.

    Zero mở to mắt, cảm thấy khá bất ngờ trước hành động của Ivor.

    Nụ hôn này không kéo dài lâu, nó giống như một cơn gió đầu xuân, thoáng qua trong giây lát và để lại một cảm xúc khó tả.

    Ivor không nói gì cả, Zero cũng thế. Cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau, dường như đang cố đọc vị đối phương.

    Thế rồi một lúc sau, cả hai liền đỏ mặt. Thế nhưng vị giám đốc kia vẫn quyết không buông eo người ta ra.

   "Giám đốc...tôi đi được chưa?" - Ivor khẽ nói, đảo mắt nhìn qua chỗ khác.

   "...Một cái nữa"

   "Hả?"

   "Một cái nữa đi" - Zero giơ ngón trỏ lên.

    Cái tên này... thật sự là hết thuốc chữa rồi. Ivor cũng đành làm theo yêu cầu anh, cúi xuống và trao cho anh một nụ hôn nữa.

    Vào cái lúc mà Ivor định dứt ra thì bất chợt bị đánh lén, Zero từ khi nào đã luồn tay ra sau gáy cậu và ấn chặt đầu cậu, không để cậu dứt khỏi nụ hôn này. Ivor giật mình, hoảng hồn liền nắm chặt lấy cánh tay Zero. Thế rồi cũng bị khuất phục, không chống lại được thì phải thuận theo thôi.

    Ivor cố gắng theo kịp chuyển động của Zero. Có thể nói Zero là một kẻ hôn tốt, cái lưỡi của anh luồn lách, khám phá khoang miệng của người con trai kia. Giống như đang bắt nạt người ta vậy.

    Sức người có hạn, đặc biệt là người trong thế bị động nữa. Ivor không lâu sau đã bị đứt hơi, lần này cậu nắm lấy vai anh và đẩy mạnh ra. Ivor đưa tay che miệng lại, ho lấy ho để, làm người kia bối rối xoa lưng cậu.

   "E-Em xin lỗi, em làm quá rồi" - Nhận thức được việc mình làm là không đúng, Zero lập tức xin lỗi.

   "Không sao không sao..."

   "Thực ra em đã sắp xếp người khác trông coi việc đi săn hộ anh rồi..." - Zero nhìn sang hướng khác, giọng nói chứa đầy tội lỗi.

   "Cái gì???"

   "Em xin lỗi! Em biết nó không đúng, nhưng mà em chỉ muốn bên anh tí thôi" - Không biết có phải ảo giác hay không mà Ivor nhìn thấy đôi tai mèo của Zero cụp xuống, cái đuôi cũng ngừng vẫy.

   "Em đã gặp một ác mộng..." - Zero từng chút một kể lại cơn ác mộng của mình, anh nói rằng anh đã giết hại rất nhiều người vô tội, trong đó có cả người anh yêu - Ivor. Anh còn mơ thấy Ivor sợ hãi anh, không còn yêu anh nữa.

    Ivor kiên nhẫn lắng nghe, không phàn nàn hay than thở gì hết. Có lẽ Zero còn quá trẻ để điều hành một nhà tù, thế nhưng anh vẫn làm rất tốt, không tránh khỏi việc bị áp lực.

   "Được rồi...tôi sẽ ở lại" 

   "Thật sao!" - Chà, lần này đôi tay vểnh lên rồi này, lật mặt nhanh phết.

   "Nhưng hứa với tôi, ngài sẽ không làm như này nữa"

    Zero vui vẻ gật đầu 

   "Ừm, em hứa"

    Thôi thì chiều một chút cũng không sao đâu.

    

   "Anh Ivor, hay là ở lại đi, em sẽ nhờ người-"

   "Không được"

    Đúng là chứng nào tật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro