Lãng Quên [Wolfgang x Ivor x Morgan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác, ngược

-Lấy ý tưởng từ bài ''Cà phê'' của Min

-Wolfgang và Morgan rất chú trọng vào công việc nhưng tình yêu thì không

 .

.

.

.

.

 ''Nè- hôm nay hai anh sẽ về sớm đúng không?''

 ''Xin lỗi nhé, Ivor, hôm nay bọn anh lại bận rồi''


 ''Hôm nay, cả hai sẽ-'' -chưa dứt câu thì Wolfgang và Morgan đã cắt ngang ''Xin lỗi, hôm nay không được rồi'' rồi bỏ đi.

 ''Hôm nay...là ngày kỉ niệm của chúng ta mà...''

.

.

  Hôm nay cũng như mọi hôm, Wolfgang và Morgan vẫn về trễ. Mở cửa bước vào, họ đã thấy Ivor với vẻ mặt u buồn ngồi trên sofa, ngẫm một hồi lâu thì hai người mới nhận ra hôm nay đã hứa sẽ về sớm, nhưng lại vì công việc mà quên mất. Ivor quay đầu sang nhìn hai anh người yêu kia, miệng thốt lên câu :

 ''Nếu cả hai về rồi thì ăn cơm đi...em đi ngủ đây'' -rồi đi vào phòng.

  Wolfgang và Morgan nhìn nhau, họ thấy tự trách vì quá bỏ bê tình yêu. Tuy cùng làm ở một chỗ nhưng lúc nào Ivor cũng xong việc sớm hơn hai người, còn họ lại ở lại mà tăng ca. Cảm giác tội lỗi trỗi lên trong lòng, cả hai tự dặn rằng sẽ bù đắp cho cậu.


  Sáng hôm sau, trên đường đi đến nhà tù thì Wolfgang có thì thầm vào tai Ivor : 

 ''Hôm nay 8 giờ, đợi bọn tôi ở quán cà phê xxx'' 

 ''Nhưng tại sao?'' -Ivor thắc mắc.

  Morgan bật cười, khoác vai Ivor nói : 

 ''Có gì đâu ~ chỉ là muốn đi chơi với em thôi''

 ''Nhưng còn công việc của cả hai?''

 ''Hôm nay đã xin nghỉ sớm rồi'' -Wolfgang nắm tay Ivor.

  Ivor im lặng một lúc rồi bẽn lẽn gật đầu.

  Sau đó, nguyên chuyến đi cả ba đều bàn về cuộc hẹn hò hôm nay.


   Và ngày hôm nay, Ivor đã dốc sức làm xong việc cho thật nhanh, tốc độ làm việc của cậu còn khiến các đội trưởng khác bất ngờ. Vào giờ tan ca, Ivor nhanh chóng sắp xếp đồ và chuẩn bị ra về thì Elijah bất ngờ xuất hiện, vỗ vai cậu rồi cười nói : 

 ''Đội trưởng Ivor nay làm việc nhanh nhỉ''

 ''Ừ...nay tôi có hẹn...'' -Ivor nói nhỏ.

 ''...hahaha! Biết hẹn của ai luôn!''

 ''Thôi nào đội trưởng Elijah...'' -Cậu ngại ngùng mà giấu mặt đi.

  Ivor về nhà, nhanh chóng thay đồ và rời đi. Cậu đi một mạch đến điểm hẹn rồi ngồi đợi, dù gì cũng còn tận 10 phút nữa mà. Ivor cứ nôn nao mà nhìn đồng hồ, tay chỉnh lại tóc và đồ. Nghĩ về những gì cả ba sẽ làm trong ngày hôm nay khiến cậu vui chết đi được. Cả ba sẽ cùng đi ăn đêm, cùng nắm tay đi trên con phố, xong cùng nhau ngắm cảnh. Lãng mạn quá đi!

  [10 phút]


  [20 phút]


  [30 phút]

  Ivor vẫn ngồi chờ, trong lòng cậu nghĩ rằng chắc do hai người họ bận quá nên đến hơi trễ, chắc là vậy.

  [40 phút]


  [50 phút]


  [1 tiếng] 

 ''Không sao đâu, chắc chắn họ sẽ đến'' -là những gì Ivor đang nghĩ, cà phê trên bàn cũng đã nguội đi.


  [10 phút]

 ''Không sao cả, có lẽ họ đang bận một tí''


  [20 phút]

 [''Hai người đâu rồi?''] -Ivor nhắn tin.


  [30 phút]

 ''Không sao...''


  [40 phút]

 ''Không...sao...''


  [50 phút]


  [1 tiếng]


  [2 tiếng] 


  [...]

  Không một ai đến cả, chỉ có Ivor là ngồi đấy, mặt cậu không để lộ ra bất kì cảm xúc nào cả, chỉ ngồi đấy và nhìn đồng hồ. Cậu nhìn chằm chằm vào kim giây, mỗi lần nó dịch chuyển, là trái tim cậu lại thắt lại.

  Xung quanh Ivor có rất nhiều người, nhưng cậu lại cô đơn cách kì lạ. Xung quanh Ivor có rất nhiều âm thanh, nhưng lại im lặng đến lạ kì.

 ''tích tắc...tích tắc...tích tắc...''

 ''Boong-'' -Tiếng chuông đồng hồ kéo dài. 


  Vào lúc đồng hồ điểm 0 giờ, Ivor đã chết.


  Lúc này, một bài nhạc được bật lên.

  ''Ngồi uống cà phê đến tối

    0 giờ rồi mà anh chưa tới 

    Cà phê cứ tí tách rơi 

    Anh quên mất em rồi 

    Ngồi uống cà phê đến tối 

    Cơn buồn ngủ lại đang kéo tới 

    Cả đêm ngóng anh đến chơi 

    Anh giết chết em rồi'' 




 ''Cuối cùng cũng xong~'' -Morgan vươn vai, kết thúc một ngày bận rộn công việc. Nhưng  anh và Wolfgang có cảm giác như quên mất thứ gì đó, không nhớ nữa. Vào lúc cả hai chuẩn bị về nhà thì Elijah đi tới, cô ngơ ngác nhìn họ.

 ''Ủa, hai người vẫn còn ở đây à? Thế Ivor có hẹn với ai chứ?''

  ....

  Vào lúc này, hai người mới nhận ra mình quên thứ gì, đó là buổi hẹn với Ivor! Cả hai lập tức mặc áo khoác vào và bước vô cánh cổng dịch chuyển, hai người chạy như điên đến quán cà phê đấy. Wolfgang mở cửa ra, và họ chẳng thấy ai cả, thứ họ thấy duy nhất là những cốc cà phê trống rỗng trên bàn. Tiêu rồi, hai người đã mắc sai lầm lớn rồi.


  Lúc này, Ivor đang dạo bước trên phố, tiếc là không có ai bên cạnh cả. Ivor càng đi, nỗi buồn trong lòng càng dâng cao lên, Ivor đã hoàn toàn suy sụp. Cậu chán ghét cái cảnh hai người họ cứ thất hứa, cậu chán ngấy việc mình lúc nào cũng là người đợi, cậu...chán cái mối quan hệ này. Từng giọt nước cứ rơi, và cuối cùng nó đã tràn li.

 ''tách...''

  Những giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, tại sao cậu lại khóc? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Những ấm ức trong lòng cứ thế mà rơi xuống theo những giọt nước mắt.

  [Đáng buồn nhất là khi khóc mà không biết lí do]

 ''Ivor!'' -Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cậu biết đó là giọng của ai, nhưng quay đầu lúc này liệu có còn nghĩa lí gì không? Cậu vẫn cứ bước tiếp, không quay đầu lại mặc cho những tiếng gọi ngày càng to. Cho đến khi có bàn tay nắm lấy tay cậu.

 ''Ivor...nghe bọn tôi giải thích đã...'' -Wolfgang nói ngắt quãng.

 ''Đúng đấy! Thực ra chúng anh có việc-...'' -Đang nói thì Morgan lại dừng lại. Cả hai nhìn vào đôi mắt của Ivor, đôi mắt ấy đã bị sự thất vọng đổ đầy, cổ họng họ cứng đờ, chẳng thể thốt được câu nào.

  Ivor chỉ nhẹ nhàng gạt tay Morgan đi, cậu nói :

 ''Chúng ta...chia tay đi''

  ...

  Cái gì cơ? Cậu vừa nói cái gì cơ? Wolfgang và Morgan ngơ ra một lúc, họ chưa bao giờ nghĩ rằng Ivor sẽ là người nói lời chia tay trước.

 ''...em vừa nói gì?'' -Wolfgang hỏi, trong lòng vẫn có chút không tin.

 ''Em-em đùa thôi đúng không? Không vui đâu...'' -Morgan cũng vậy, trong lòng có chút hoang mang.

 ''...'' -đáp lại họ chỉ là sự im lặng và cái lắc đầu của Ivor.

 ''K-khoan đã, bọn anh thật sự có việc mà-''

  Đối mặt với những lời biện hộ này, Ivor đã quá quen rồi, cậu cúi mặt xuống, hỏi một câu :

 ''Em bao nhiêu tuổi rồi?''

 ''22'' -Cả hai trả lời.

 ''....Em đã 24 tuổi rồi'' -Ivor đáp.

  Cả ba im lặng, không biết phải làm gì. Thực tế rằng, Ivor vẫn mong họ có thể tìm lí do nào đó hợp lí, để cậu có thể lừa bản thân tin vào nó. 

  Vì Ivor vẫn yêu Wolfgang và Morgan.

  Nhưng câu trả lời của họ đã dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng trong cậu. Đến tuổi của cậu mà họ cũng không biết sao? Hay họ chỉ nhớ cái tuổi 22, lần đầu cả ba gặp nhau thôi.

  Trên trời mưa đổ xuống, một trận mưa to, Ivor không vội, cậu quay lưng và chậm rãi bước đi, để lại hết phía sau. Cả hai cũng nhìn theo bóng lưng của cậu, biết rằng chẳng thể níu kéo được nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.


  Đêm nay trời mưa rất to, sương mù mịt, trên phố cũng dần vắng lặng, Ivor vẫn cứ bước đi. Cậu cứ bước đi trong vô định, chẳng biết bản thân sẽ đi đâu, rồi cậu vấp ngã, kì lạ là cậu không thấy đau. Ivor nhìn vào đôi tay dính đất và vết thương trên chân một hồi, cho đến khi một ánh đèn chói lóa thu hút cậu. Cậu đưa mắt nhìn, ánh đèn đó ngày càng gần.

 ''Đùng!!!''

 ...


Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, Ivor nhìn lên trời, 'tối tăm' là từ dùng để miêu tả khung cảnh trước mắt cậu. Thật yên tĩnh...đó là đối với cậu. Ivor dần dần nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Hãy cứ ngủ nhé, Ivor, ngày mai chắc chắn sẽ có cầu vồng.


  2 giờ 31 phút sáng, Ivor đã chết.

  0 giờ, Ivor đã 'chết'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro