Nhiệm vụ [Wolfgang x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC

 Bối cảnh : sau khi đánh bại Cody và reset thời gian. Trong Au này, Ivor khá sợ nhưng cũng thích Wolfgang. Hai đứa trẻ này iu thầm nhau đóoo.

.

.

.

.

.

 "Đội trưởng Wolfgang,anh đây rồi" -Jasmine chạy lại phía Wolfgang và nói.

 "Chuyện gì thế đội trưởng Jasmine?" -Anh hỏi.

 "Nhiệm vụ đồng hành của tôi và anh...tôi không đi được rồi"

 "Tại sao?"

 "Do khu của tôi có việc bận và yên tâm đi, tôi sẽ tìm người thay thế mà!" -Cô nói, vẻ mặt mang chút lo lắng như giấu giếm điều gì đó.

 "...Tuỳ cô thôi" -Anh nói rồi bỏ đi.

  Ngày hôm sau, cô lại đến chỗ anh và thông báo đã tìm được người thay thế. Khi anh hỏi rằng người ấy là ai thì cô chỉ cười và nói : 

 "Anh cứ chờ đi là biết"

  Cho đến ngày thực hiện nhiệm vụ, anh vẫn chưa biết bạn đồng hành của mình là ai. Trong lúc đứng đợi trước cửa thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn đồng hành của anh là đội trưởng Ivor -một vị đội trưởng nhút nhát.

  Khi thấy anh, cậu rơi vào hoảng loạn. Có vẻ cậu cũng không biết bạn đồng hành của mình là anh. Cậu đây là đặc biệt sợ anh, bởi vì ánh mắt và giọng nói lạnh lùng của anh.

  Nhìn cậu như vậy,anh cũng chỉ thở dài rồi nói : 

 "Đi thôi"


  Cả hai bước ra từ cánh cổng, trước mặt là một khu rừng âm u và tăm tối. Nhiệm vụ lần này của họ là bắt một tên tội phạm đang ẩn trốn trong khu rừng này. Họ thận trọng bước vào khu rừng nhưng có vẻ cậu không phải là "hơi" sợ anh đâu. Cậu đi cách anh cả 3 mét lận, điều đó khiến anh khá là khó hiểu. Anh cứ đi lại gần là cậu lại đi cách ra.

  Anh bó tay rồi, mặc kệ cậu vậy. Đi thêm một đoạn nữa thì anh bỗng có linh cảm không lành. Quay sang thì anh thấy cậu ngay gần mình và giương súng lên sau đó bóp cò. Một con ma thú ngã xuống, nó rình rập ngay bên anh từ lâu rồi. Nhân cơ hội này, anh cầm tay cậu rồi nói : 

 "Bây giờ mới chịu lại gần à?" Á à, thì ra anh đã nhận ra sự hiện diện của con ma thú đấy nhưng lại làm ngơ để cậu lại gần anh. Đúng là lòng người khó đoán.

  Thấy cậu lắp bắp, cơ thể run rẩy thì anh mới thả tay cậu ra. Nhưng kế này có hiệu quả phết, cậu đã lại gần anh hơn rồi, từ 3 mét còn 1 mét.

  Sau nửa tiếng thì cả hai dừng chân trước một căn biệt thự. Bên ngoài căn biệt thự đã phủ đầy rêu, bên trong thì tối om.

  "Vào thôi"

 "H-hể? T-tôi ở ngoài canh cũng được" -Làm sao mà cậu dám vào cùng anh chứ, nhất là sau vụ vừa nãy.Thà để cậu vào một mình thì hơn.

  Anh cũng chẳng ép cậu vì anh biết cậu sợ anh, anh chỉ đành tự thân vận động thôi. Khi anh bước vào bên trong, không gian như rộng ra gấp trăm lần và nó như một mê cung vậy. Còn ở phía ngoài, một đàn ma thú kéo đến...

  Anh không hoảng sợ vì theo như thông tin, tên tội phạm này có năng lực tạo ra ảo ảnh và nếu hoảng sợ thì sẽ lún sâu vào ảo ảnh và không thể thoát ra được. Anh cứ bước thẳng, bước thẳng và người của anh xuyên qua những bức tường. Đi đến cuối, anh nhìn thấy tên tội phạm đang hốt hoảng.

 "Tại sao ngươi có thể!"

 "Im lặng nào" -Anh đánh ngất tên đấy, trói lại.

  Không gian đã trở lại bình thường, anh kéo tên tội phạm đấy ra ngoài. Ngay khi bước ra, một mùi máu sộc lên mũi anh và cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút bất ngờ. Xác chết của những con ma thú rải rác khắp nơi, máu văng tứ tung.

 "A-đội trưởng Wolfgang" -Cậu nói, có vẻ như cậu vẫn lành lặn... à mà cũng không chắc.

  Anh bước lại gần cậu, cậu thì giật mình lùi lại. Lúc này anh đã mất kiên nhẫn, anh dùng tay kéo cậu lại gần rồi nắm chặt cổ áo cậu, tay kia thì đặt lên hông cậu. Hoá ra trên má cậu có một vết thương, anh muốn coi kĩ thì cậu cúi mặt xuống.

"Đội trưởng Ivor, cậu ngẩng mặt lên đi"

  Mặt cậu đã đỏ lắm rồi, anh còn không biết đường mà lùi ra đi. Đối diện với việc anh càng lại gần thì cậu cũng không biết làm sao. Trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài rồi. Bỗng nhiên anh nhận thấy tay cậu mềm nhũn ra, cả người cũng gục xuống.

 "...ngất rồi"

  Khi bước qua cánh cổng, Jasmine bỗng giật mình. Người thì anh bế trên tay còn người thì anh kéo lê dưới đất. Cô chạy lại và đỡ tên tội phạm đang bị anh kéo lê kia lên và đưa tên ấy đến phòng  y tế. Nhân cơ hội không ai để ý, anh đưa cậu về nhà mình luôn.


  Ivor mở mắt ra, bây giờ đã là hoàng hôn rồi. Cậu ngồi dậy và thấy rằng mình đã được thay đồ nhưng nó có vẻ khá rộng, cậu sờ lên má mình, vết thương cũng đã được băng bó.

 "Dậy rồi à?" -Anh bước ra, tay cầm ly nước đưa cho cậu và nói.

 "V-vâng" -Cậu trả lời, tay nhận lấy ly nước của anh.

  Cậu uống nước, nghĩ lại khoảng thời gian ở khu rừng đó mà xấu hổ. Anh ở bên cũng không nhịn được mà lên tiếng :

 "Sao cậu lại tránh né tôi?"

  Đang uống nước mà nghe câu đó, cậu sặc nước luôn. Anh giật mình tiến đến và vỗ lưng cậu.

 "T-tôi t-tôi tôi"

 "Được rồi, đừng hoảng nữa" -Anh nói vì anh biết nếu cứ tiếp diễn thì cậu lại ngất nữa cho coi.

  Anh quay lưng đi, mặt có chút thất vọng. Cậu thì nhìn ly nước và mọi thứ anh làm cho cậu, trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó gọi là "tội lỗi".

 "Tôi thích anh..." -Giọng cậu nhỏ dần.

  Vừa dứt lời, anh đã hôn cậu. Anh cũng thích cậu, thích rất lâu rồi nhưng chẳng thể mở lời. Có lẽ rằng nụ hôn này là để thay thế câu trả lời của anh. Cậu không đẩy anh ra mà còn ôm lấy anh. Đây cũng là điều mà cậu muốn.

 "Đêm nay ở lại đây đi, tôi không làm gì đâu" -Anh nói

  Và đêm đó,anh không làm gì thật. Anh chỉ ôm cậu ngủ mà thôi.

.

.

.

.

Vcl fic đầu tiên hơn 1k từ mọi người ơiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro