Nỗi Khổ [Aiden x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC, tình yêu ngập tràn 🚩🚩🚩, có yếu tố nhạy cảm.

-Trong quá trình yêu đương, Ivor có rất nhiều nỗi khổ tâm.

.

.

.

1) Sở thích kì lạ

  Aiden có một sở thích khá kì lạ, đó là anh rất thích ngửi mùi hương của Ivor. Chả là từ khi yêu nhau, Aiden không hiểu sao lại rất thích ôm em người yêu mình vào lòng và hít lấy hít để mùi hương hoa hồng trên người Ivor. Lâu lâu Aiden ôm Ivor lâu đến nỗi mặt trời lặn rồi lên thì anh mới tha cho cậu.

  Trên người Ivor lúc nào cũng có mùi hoa hồng ngọt ngào, Aiden cũng không hiểu lí do, nhiều khi còn nghĩ trong máu ẻm là hoa hồng luôn ấy. Mà kệ đi, thơm là được. Đối với Aiden, mùi hương này không khác gì chất cấm cả, càng hít càng nghiện (Chỉ đối với Ivor mới vậy thôi).

    "...Aiden...em cần đi ngủ..." - Ivor nói với tông giọng nhỏ nhẹ, thêm ít mệt mỏi, một tay cậu đưa lên dụi mắt, một tay thì cố gỡ hai cánh tay đang quốn quanh eo mình.

   "Hả?" - Aiden tay càng siết chặt hơn, gằn giọng.

  Bỗng nhiên thấy người trước mặt mình không còn động đậy, anh biết rằng cậu đã ngủ rồi. Thôi thì cũng nên để cậu nghỉ ngơi, chứ anh đã bắt cậu ngồi vậy hơn một tiếng rồi. Aiden cẩn thận bế Ivor lên, đi vào phòng và đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và nằm xuống ngay cạnh.

  Aiden bình thường cọc tính vậy thôi, ở bên người yêu thì lại nhẹ nhàng hẳn.

  Anh nằm nhìn cậu ngủ say sưa, chắc là hôm nay cậu mệt quá. Cũng phải thôi, người ta đường đường là hot boy nhiều gái theo đuổi ở nhà tù mà, mỗi ngày việc chạy khỏi những nữ tù nhân thôi cũng đủ kiệt sức rồi. Những lúc như này thì chạy đi méc anh bồ là hợp lí.

  Aiden hết nhìn thì lại nghịch tóc, xong thì xoa nhẹ má cậu và hôn lên rất dịu dàng. Sau đó thì mùi hương lại toả ra, anh im lặng, dụi đầu vào hõm cổ đối phương và hít lấy mùi hương đó. Ít lâu sau thì Aiden cũng buồn ngủ, anh ôm trọn Ivor vào lòng mình rồi từ từ thiếp đi.


2) Chiều cao

  Đúng rồi đó, chiều cao. Ivor thì cao 1m69, coi như là chiều cao trung bình đi. Nhưng Aiden cao tận 1m92! Nếu cộng trừ thì...Aiden cao hơn Ivor tận 23 cm, tức là cả một cái đầu ấy!

  Mỗi lần ôm Ivor vào lòng, nhìn họ có khác gì người khổng lồ với người lùn đâu. Ở nơi làm việc, Ivor còn hay bị các đội trưởng khác trêu là "cặp đôi đũa lệch" (dám trêu Ivor thôi). Cậu đã luôn tự ti về chiều cao của mình với các đội trưởng nam khác, giờ đây đi với anh thì cậu càng tự ti hơn thôi.

  Còn một điều quan trọng nữa, đó là lúc hôn. 

  Thật luôn ấy, anh chỉ cần cúi xuống một tí là có thể hôn cậu rất dễ dàng. Còn cậu thì ngược lại, mỗi lần cậu muốn chủ động thì phải kiễng chân lên, cơ mà nhiều khi vẫn không tới đấy. Điều này đã khiến cậu vốn ngại lại thêm ngại.

  Những lúc như thế, Aiden chỉ vòng tay qua eo cậu, bế lên, nhìn vào mặt cậu nhưng gương mặt không thay đổi (anh ta đã quen rồi), nói : 

   "Sao? Như này đã được chưa?"

  Nghe xong, mặt Ivor đỏ như trái cà chua vậy. Người đàn ông này thật sự có thể tỉnh bơ như thế à? Cậu vòng tay qua cổ và dúi mặt vào vai anh, không nói một lời. Thôi, hôn hít gì nữa.

   "Ư...không công bằng..." - Đúng! Không công bằng, chắc chắn là anh ấy đã ăn hết chiều cao của cậu.

  Aiden tuy không nói nhưng anh biết em người yêu mình đang ngại, và có lẽ anh khá thích cái phản ứng này.

  Khác với Ivor, Aiden lại rất thích khoảng cách chiều cao của hai người. Bởi vì anh có thể xoa đầu, hôn lên trán hay bế cậu lên rất dễ dàng. Đặc biệt là nhìn thấy cậu mặc áo của mình. Áo của Aiden rất rộng nên Ivor thường lấy mặc để đi ngủ, nó siêu thoải mái luôn ấy, nhìn cậu mặc như này không khác gì một buổi triển lãm dành riêng cho anh. Cảm tạ trời đất.


3) Ghen

  Đúng thế, Aiden rất hay ghen, Ivor biết điều đó nhưng không biết phải làm gì. Những nữ tù thì cậu đã chạy rồi đó, Elijah thì cậu cũng giữ khoảng cách rồi đó, cơ mà các đội trưởng nam thì... Họ lâu lâu làm cho cậu một cú thót tim, không biết từ nơi nào xông ra ôm một phát rồi trêu ghẹo này nọ. Cậu cũng bất lực chứ bộ.

  Đang không biết phản ứng thế nào, một bàn tay to lớn đã kéo cổ áo cậu về phía sau. Anh trừng mắt với các đội trưởng kia, và họ cũng đâu có vừa. Ừ đó, mấy người cứ trừng nhau đi, kẻ khổ là cậu đây này.

  Thế rồi không nói không rằng, Aiden kéo Ivor đến một góc khuất, đè cậu vào tường, cau mày rồi nghiến răng hỏi : 

   "Ồ, em thân với họ quá nhỉ?"

   "Kh-không phải -" - Chưa dứt câu, anh đã xốc người cậu lên. Giật mình, chân cậu theo phản ứng mà bắt chéo, bám lấy hông của anh.

  Rồi xong, phe này chỉ có nằm liệt ở giường.


   "A-ah, đội trưởng Aiden...đau...hức- tôi đau..." - Ivor nức nở, vòng tay qua cổ người trước mặt mà ôm. Cả người cậu run rẩy theo từng đợt, tầm nhìn bị nhoè đi vì nước mắt luôn trào ra, bên dưới thì bị kéo căng để có thể tiếp nhận thứ to lớn kia.

  Mỗi lần họ làm, Ivor đều như muốn chết đi sống lại vậy. Kích cỡ thứ đó của anh với kích cỡ cơ thể cậu là không tương xứng! Màn dạo đầu của cả hai thường được chuẩn bị rất kĩ để tránh làm cậu đau. Nhưng đôi khi anh ta ghen, đè xuống mà làm thì cậu chỉ có nước chịu đựng thôi.

   "Đội trưởng? Tôi?" - Aiden tỏ vẻ không hài lòng về câu nói của cậu, thế là anh thúc một phát mạnh vào bên trong, khiến cậu muốn hét lên. 

   "AGH! Kh-khoan, ức-... em xin lỗi, anh Aiden, ư... tha cho em đi" - Cảm nhận được thứ kia to dần bên trong, cậu lại càng thêm sợ hãi, hỏng mất thôi.

  Aiden không nói gì, lại thúc thêm một phát vào bên trong, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn. Anh cau mày, bên trong cậu rất ấm và mềm, nhưng cậu lại thít quá chặt, làm cho anh không thể di chuyển thoải mái.

  Ivor rên rỉ, nỉ non những từ vô nghĩa. Cậu từ từ áp mặt lại gần, vụng về hôn lên môi anh những nụ hôn rời rạc. Cậu không biết cách hôn, nhưng lại rất thích được hôn. Aiden khẽ cười trước hành động đáng yêu của chú mèo con này, anh hiểu rằng cậu đang đòi hôn đấy. 

  Anh nâng mặt cậu lên, hôn lấy đôi môi cậu, từ từ tách miệng cậu ra, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong chạm với chiếc lưỡi đang rụt rè kia. Anh dễ dàng khuấy đảo khoang miệng cậu, trao cho cậu những nụ hôn mà cậu muốn.

  Cho đến khi người cậu giật một cái, anh mới từ đó mà rời bỏ đôi môi cậu. Cậu mở miệng, hót lấy từng ngụm không khí, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

   "Thả lỏng ra nào, sẽ xong nhanh thôi" - Anh thì thầm vào tai cậu.

  (Ai mà tin chứ)


4) Khuôn mặt

  Khoan- ý cậu không phải là do mặt anh không ưa nhìn mà còn ngược lại ấy chứ. Nhìn mặt anh ngầu chết đi được, nhất là những lúc cả hai nhìn thẳng mắt nhau. Đôi mắt sắc bén của anh cứ như nhìn thấu mọi thứ bên trong cậu vậy, làm cậu ngại chết đi được.

  Nhưng cái vấn đề ở đây là lâu lâu anh trưng ra cái bộ mặt cau có khiến cậu rén, không dám động đậy hay nói gì luôn. Chắc cái này là do bẩm sinh rồi, bởi nhiều khi anh cũng đâu có muốn. Nhưng nhìn người trước mắt sợ hãi, cụp cái tai xuống (do anh ta ảo giác đấy) rất đáng yêu. Cơ mà nếu giữ vậy quá lâu thì ẻm sẽ bật khóc vì nghĩ bản thân làm sai thứ gì đó.

  Aiden cũng rất khổ tâm vì vấn đề này, Ivor luôn cảm thấy tự ti về mọi thứ, luôn nghĩ bản thân sai. Nếu cãi nhau thì cậu lại là người tìm đến nhận lỗi rồi khóc nức nở xin lỗi, dù cho đó là lỗi của anh. Anh không biết làm thế nào để giúp cậu nữa, nên chỉ đành hạn chế cãi nhau hết mức và chiều chuộng em ấy thôi.

   "Nào! Em khóc cái gì chứ?!" - Aiden nói, tay cầm máy sấy sấy tóc cho người đang ngồi trên ghế sofa.

   "Em xin lỗi... hức- đừng bỏ em mà..." - Ivor sụt sịt, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.

  Chả là hôm nay Aiden ghen, rồi "ôm" cậu luôn trong nhà tù. Cả hai đã làm rất nhiều, đến nỗi Ivor ngất đi thì anh mới buông tha. Và thế là hôm nay cậu được nghỉ sớm. Anh bế cậu về nhà, tắm rửa thay đồ cẩn thận rồi tiếp tục đi làm việc.

  Về đến nhà thì anh mới cảm thấy hối hận, vốn đang tính đi sang xin lỗi thì cậu đã ở trước cửa nhà anh, cả người ướt nhẹp do dầm mưa mà đến. Aiden mở cửa, nhăn mặt nhìn cậu. Ivor sợ hãi, rồi bật khóc khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh.

  Aiden thì lại lo lắng, đưa cậu vào trong tắm rửa, thay đồ rồi sấy tóc. Anh thở dài, anh nhăn mặt là do anh không muốn người yêu mình dầm mưa đến để rồi đổ bệnh, thế nhưng cậu lại hiểu nhầm rằng anh ghét cậu. Nhiều khi anh cũng muốn chế một cái mặt nạ rồi đeo vào để cậu đỡ hiểu nhầm đấy.

   "Nghe đây, đó không phải lỗi của em, hiểu chưa? Đừng có khóc nữa" - Aiden đi ra trước, ngồi bên cạnh Ivor, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

  Ivor nức nở, gật đầu, dụi má vào bàn tay anh, hành xử như một chú mèo con vậy.

   "Hôn..." 

   "Nếu em không nín thì tôi sẽ không hôn em đâu" 

  Ivor nghe xong thỉ tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng rồi vẫn cố nín khóc. Sau khi nước mắt ngừng rơi, cậu nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

   "Ngoan" - Aiden xoa đầu cậu, rồi tiến đến hôn Ivor như mong muốn của cậu.

  Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, vậy mà lại là nụ hôn mà cậu thích nhất.

  Rồi anh nhấc cậu lên, đặt vào lòng mình, ôm chặt như không muốn ai đụng vào kho báu của mình. Ivor cũng không ý kiến gì, chỉ im lặng, tựa vào lòng anh và ngủ thiếp đi.


  Thôi thì những nỗi khổ tâm này cũng không tệ cho lắm.

.

.

.

.

Hôm nay hong có ngược, khen tôi đi=))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro