Say [Wolfgang x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác.

Bối cảnh : khi cả đám nhậu trước khi Cody bị phát hiện.

.

.

.

.

.

.

  Ngay sân khấu trong hội trường, nơi mà mọi người đang tụ tập và ăn uống với nhau bữa cuối cùng. Không ai biết rằng sau bữa ăn này, mọi người có còn toàn vẹn để trở về không. Những tiếng cụng ly, những tiếng hát cùng những tiếng nói hòa vào bầu không khí tươi đẹp ngắn ngủi này. Có lẽ đây là lần đầu đội 1 và 2 xuất hiện đông đủ nhất.

  Trong lúc mọi người đang náo nhiệt thì chỉ có mình anh là im lặng. Anh đưa mắt nhìn về phía người thương của mình, dùng ánh mắt dịu dàng bất thường mà ám chỉ tình cảm của mình. Anh yêu cậu, nhưng không ai biết điều đó cả.

  Bỗng nhiên cậu quay đầu nhìn về phía anh, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Anh vẫn im lặng như lúc đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi anh đứng dậy đi ra ngoài.


  Anh từng bước từng bước đi lên sân thượng, trầm ngâm nhìn xuống. Nhà tù mọi hôm đều rất ồn ào nào nhiệt nhưng nay lại yên tĩnh đến đáng sợ. Anh tự hỏi rằng sau chuyện này mọi thứ có về đúng quỹ đạo không? hay một tương lai nhuốm máu đang chờ đón họ?

  Gục đầu xuống lan can, anh cố gắng gạt đi những suy nghĩ của mình. Mặt anh đỏ lên, lúc này mọi suy nghĩ về cậu lại ùa đến.

 ''Đội trưởng Wolfgang, anh có ổn không?'' -Một giọng nói cất lên.

  Anh quay đầu lại nhìn, là khuôn mặt quen thuộc đang hiện trước mắt anh. Cả hai lại rơi vào tĩnh lặng, không ai muốn mở lời mà chỉ dùng ánh mắt nói với nhau. Ánh mắt của anh hiện rõ chữ 'Yêu'  nhưng đáng tiếc là đối phương lại không hiểu.

 ''Tôi ổn''

 ''Thế thì tốt rồi...''

 ''...Cậu đang say à?''

  Anh ngập ngùng hỏi cậu, dựa vào khuôn mặt và giọng nói cậu làm anh biết điều đó, vì anh cũng đang say.

  Nhưng say của cả hai khác nhau, cậu là say vì men rượu còn anh là say đắm cậu. Đối với cậu, anh luôn dùng ánh mắt trầm ngâm và giọng nói ấm áp thay vì đôi mắt sắc bén và giọng nói lạnh lẽo như với các tù nhân. Cậu là ngoại lệ và là đặc biệt duy nhất của anh.

  Cậu ngồi xuống, nhìn lên trời và trò chuyện với anh, anh cũng đáp lại cậu. Cái say thật sự đáng sợ, nó khiến một người rụt rè mở lời nói chuyện, khiến một kẻ lạnh lùng mở miệng đáp trả. Đúng là chỉ khi say, chúng ta mới mở lòng với nhau.

  Càng nói, tim anh càng thắt lại. Bởi vì lúc này anh lại càng yêu cậu hơn nhưng có thể ngày mai cậu sẽ chết, hoặc là ngày mốt hoặc là tuần sau,... Cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Đầu lưỡi anh như hóa đá, cổ họng như bị thứ gì chặn lại đến nghẹn.

  Thấy anh im lặng, cậu cũng ngừng nói. Cậu không hiểu, tại sao cậu lại trò chuyện cùng anh? Mối quan hệ của hai người đâu tốt đến thế...

 ''Mình say rồi...''  -Cậu nghĩ.

  Cậu ngượng ngùng đứng lên tính rời đi nhưng anh cầm lấy tay cậu. Trong chốc lát cậu bị kéo xuống, anh từ từ lại gần, đặt tay lên má cậu.

  Họ đã hôn nhau.

  Ngay dưới ánh trăng này, anh hôn lấy cậu.

  Khi anh rời môi cậu, một chút tiếc nuối đọng lại trong đầu lưỡi anh. Ngay lúc này, Wolfgang lấy hết can đảm mà nói lên tâm tư của mình.

  Anh nói rất dài, rất nhiều và nó khác với hình tượng thường ngày của anh. Cậu không nghe lọt tai chữ nào cả, cậu chỉ nghe thấy câu ''Tôi yêu em'' của anh mà thôi.

  Lúc này Wolfgang đã dừng lại, anh tự thấy xấu hổ về hành động của mình. Ivor đưa tay vuốt ve anh, nhẹ nhàng đáp trả :

 ''Tôi cũng vậy...''

  Hi vọng rằng câu trả lời này không phải là do tác động của men rượu.

 ''Thật không?''

 ''Thật''

  Tim anh bắt đầu xao xuyến, nó rộn ràng hơn bất cứ lúc nào. Anh nắm lấy tay cậu, im lặng không nói lời nào, cậu cũng thế. Bàn tay cậu thật ấm áp, nó khác với bàn tay của một con quái vật như anh.

  Cả hai từ ồn ào trở nên yên tĩnh. Họ đang tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này.


 ''Này Ivor...nếu như cuộc chiến này thất bại thì sao?''

 ''Có thể chúng ta sẽ chết...''

 ''Còn nếu nó thành công?''

 ''....Anh biết điều gì sẽ xảy ra mà...''

  Đúng thế, họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến này thành công. Giám đốc sẽ reset thời gian, cả hai sẽ quên đi mối quan hệ của họ, quên đi từng câu nói, từng ánh mắt đã trao cho nhau. Wolfgang biết, Ivor cũng biết nhưng cả hai làm được gì không? Không.


  Khi trận chiến kết thúc, cả hai quay đầu nhìn nhau. Cậu chạy đến, đưa tay ôm lấy anh, anh cũng ôm lại cậu. Khoảng khắc đẹp đẽ trước khi dòng thời gian bị reset.


  Nhà tù trở nên náo nhiệt lại, khắp nơi là tiếng cười của tù nhân và cai ngục. Một cậu trai tóc nâu và một vị đội trưởng tóc bạc lướt qua nhau. Sau khi reset thời gian, mọi người đã có được hạnh phúc của riêng mình nhưng còn họ? Liệu họ có bỏ lỡ nhau?

  Không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro