Tuyết [Jaki014 x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh bảo : OOC! OOC! LỆCH NGUYÊN TÁC,ngược?

plot : trời đông ấy, kẻ thì ra đi, kẻ thì vẫn chờ đợi.

.

.

.

.

.

  ''Tuyết rơi rồi'' -Một cậu thanh niên ngồi trên giường, đưa mắt nhìn về phía mặt đất đang bị thứ tuyết trắng kia che phủ. Cậu đứng dậy, mở cửa và đi xuống tuyết bằng đôi chân trần của mình. Ivor thích tuyết, thích viết những suy nghĩ và tâm sự của mình lên tuyết, vì sau mỗi lần viết, tuyết sẽ chôn vùi những suy tư đó cho cậu. Đôi chân cậu bắt đầu run lên vì lạnh, cậu lại bình tĩnh viết lên tuyết một dòng chữ  ''Chân tôi lạnh quá'' .

  ''Tuyết rơi rồi à'' -Vị cảnh sát kia nói sau một ngày thâu đêm làm việc, anh nhìn những bông tuyết rơi mà cảm thấy yên bình lạ thường, nó như chôn vùi đi những mệt mỏi của anh vậy. Jaki rời khỏi bàn làm việc, tiến lại gần cửa sổ rồi ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ này. Anh liếc mắt xuống dưới đất và phát hiện một dòng chữ. Jaki đi xuống lầu, ra khỏi nhà và lại gần dòng chữ. Nó ghi rằng ''Chân tôi lạnh quá'' , Jaki dè chừng, tự hỏi là kẻ nào viết lên dòng chữ này. Nhưng nó là bất khả thi, nếu có kẻ nào cả gan vào sân nhà anh thì anh đã biết rồi, chẳng lẽ là ma? Jaki lắc đầu, anh không tin vào những thứ tâm linh.

  ''Là kẻ nào chứ? Hắn có võ công cao cường vậy sao?'' -Jaki tự hỏi.

  Đứng đăm chiêu một hồi, anh quyết định ghi lên mặt tuyết một dòng chữ, anh muốn thăm dò xem kẻ kia có ý định gì.


  Sau khi chuẩn bị xong, Ivor định rời đi thì bỗng đứng lại, có gì đó rất lạ, trên mặt tuyết lại xuất hiện thêm một dòng chữ nữa với nội dung là ''Thế thì hãy chú ý giữ ấm'' . Cậu rất ngạc nhiên, không lẽ là có người theo dõi mình sao??? Nhưng là ai mới được chứ??? Ivor đứng lại một lúc, sau cũng viết lên tuyết một dòng chữ ''Cậu cũng vậy nhé''.

  ''Hả???'' -Jaki ngơ ngác nhìn mặt tuyết, chỉ trong thời gian ngắn nó lại hiện thêm một dòng chữ, hơi rén rồi đấy. Anh nhanh chóng bật điện thoại lên và coi camera, điều này càng khiến anh sốc hơn, dòng chữ này tự động viết lên!!!


  ''Ashley này...'' 

  ''Dạ?''

  ''Bỏ đi bỏ đi''

  Vào lúc Jaki đang tính hỏi thì anh đột nhiên ngừng lại, vẫn là tự mình điều tra thì hơn.

  ''...Không lẽ là từ vũ trụ khác...'' -Jaki nói nhỏ.


  ''Mọi người, mọi người nghĩ sao về việc tự nhiên trước sân cứ hiện lên những dòng chữ?'' -Cậu hỏi.

  ''Hmmmm, giống như tình tiết trong tiểu thuyết vậy!'' -Layla trả lời.

  ''Giống kiểu vũ trụ này liên kết với vũ trụ kia chăng? Bên kia viết gì thì bên mình sẽ thấy và ngược lại'' -Jaki nói.

  ''Đội trưởng Ivor dạo này đọc tiểu thuyết motip đấy à???'' -Issac thắc mắc.

  ''Khô- à ừ...''


  Những ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, có điều là cậu ít viết lên tuyết rồi. Trong lúc anh tưởng mọi thứ đã kết thúc thì...

  ''Haha-'' -Anh nhăn mặt, miệng thốt ra câu cười gượng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì anh nhận được gì? Một cái sân đầy ắp chữ viết! Điên mất thôi, Jaki đang nghĩ rằng kẻ nào lại phiền phức đến thế chứ, nhưng khi đọc những dòng chữ thì anh lại khựng lại.

  ''Hôm nay lại thế rồi''

  ''Mọi người đều nổi bật và giỏi, còn mình thì sao?''

  ''Mình chỉ là một gánh nặng''

  ''Mệt quá...''

   Và còn nhiều những dòng chữ khác, chủ yếu kể về một ngày tồi tệ của cậu. Jaki thở dài một hơi, nén cơn giận mà viết lên mặt tuyết những lời động viên. Có vẻ như phía đó cũng là một cảnh sát, vậy thì coi như là đồng nghiệp rồi.

  Đang ủ rũ thì cậu nhìn thấy những dòng chữ dần dần hiện lên, cậu nhìn nó và rất ngạc nhiên, không ngờ phía kia kiên nhẫn đáp lại từng lời của mình, Ivor cười nhẹ, xem ra tâm trạng đã khá hơn rồi.


  Những tuần sau đó, cả hai vẫn trò chuyện với nhau thông qua mặt tuyết, dường như nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Nói chuyện với nhau đã lâu rồi, Jaki vẫn không biết một tí gì về đối phương, anh tò mò viết lên mặt tuyết :

  ''Cậu ở vũ trụ nào vậy?''

  ''Tôi ở hành tinh 012''

  ''À-ừ''

  ''Còn cậu?''

  ''Tôi không biết nữa''

  ''Cậu làm nghề gì vậy?''

  ''Tôi là cảnh sát''

  ''Còn tôi làm trong tù''

  [...]

  Khoan đã, nãy giờ chưa đi vào trọng tâm nữa, thứ Jaki muốn hỏi là tên tuổi cơ mà, anh viết lên dòng chữ ''Tên cậu là gì vậy?'' ...

  ''Chết! muộn làm mất!'' -Jaki hét lên và nhanh chóng rời đi, không đợi đối phương trả lời.

  Phía cậu thì khác, Ivor đã trả lời và cậu đang đợi đối phương đáp lại, nhưng mãi không thấy nên cậu cũng đành rời đi.

  Nhưng cậu không biết, dòng chữ cậu viết lên nhanh chóng bị tuyết che đi.

  Đêm đến, Jaki mệt mỏi mà về nhà, anh thề với trời là mai phải bắt cho được tên tội phạm. Mà cả ngày hôm nay Jaki cũng chẳng tập trung vào công việc, anh nhìn về mặt tuyết và thở dài, có lẽ đối phương không đáp lời mình rồi. Nhưng Jaki không biết, câu trả lời mà anh mong đã bị chôn vùi.


  Sau hôm đó, tuyết đã ngừng rơi và dần tan ra, Xuân, Hạ, Thu, Đông tức là cả hai sẽ phải đợi 3 mùa để được nói chuyện với nhau, như vậy là quá lâu. Hai người cũng từng thử viết lên đất, nhưng nó chẳng đem lại kết quả gì.

  Tưởng rằng mọi thứ cứ bình thường trôi đi, nhưng số trời đã định rồi, anh đã đi vào một cánh cổng và đoàng! Chưa kịp định hình thì anh đã ăn một gậy vào đầu. Mọi chuyện sau đó thì cứ như một mớ hỗn độn, anh đã giúp cô gái tóc đen và anh chàng tóc đỏ vượt ngục, sau đó là đánh nhau với các cai ngục, rồi giảng hòa và hợp tác với hai Jaki kia.

  Đang trên đường đi thì một tờ giấy bay thẳng vào mặt Jaki, anh cầm lấy tờ giấy và nhìn sơ qua, nhưng có gì đó khá lạ...nét chữ này...

  ''AAAA'' - Ivor chạy đến, lấy tờ giấy và cúi đầu xin lỗi Jaki xong lại chạy đi mất, trong lúc anh chưa định hình được thì một đám tù nhân nữ chạy qua anh và đuổi theo Ivor.

  ''Cậu ta sát gái phết...'' -Jaki nói nhỏ.

  ''...Ngày mai mình sẽ hỏi cậu ta vậy''

  Nhưng cái ngày mai đó dường như không đến, vì anh chẳng gặp lại cậu ấy nữa. Cho đến tận ngày Jaki ra về, anh cũng không thấy hình bóng của cậu đâu, việc này khiến anh khá tiếc nuối, thôi thì đợi đến đông vậy.


  Nhưng có chết cũng không ngờ tới, vào mùa đông, Cody đã bất ngờ tấn công mọi người. Và vì quá bất ngờ, nên chẳng ai phản ứng kịp, khắp nơi tràn đầy quỷ, máu và lửa, mọi người hầu như đều thiệt mạng. Tiếng khóc ai oán khắp nơi, vang vọng cả trời, nhưng nó như một bài ca cho những con quỷ vậy.

  Ivor nằm trên đất, cậu sắp chết. Cậu rơi nước mắt, không phải là do cậu sợ chết, bởi vì vẫn còn việc cậu chưa hoàn thành. Một bông tuyết, hai bông tuyết, ba bông tuyết,... Từng bông tuyết rơi lên mặt Ivor, cậu đưa mắt nhìn trời, miệng thủ thì câu ''Tuyết rơi rồi...''

  Đông năm nay, không biết có phải do thứ gì hay không, tuyết rơi rất nhiều, rất nhanh. Trong chốc lát, tuyết đã phủ kín mặt đất. Ivor nhìn, cậu đưa tay ra, cố gắng viết một dòng chữ lên tuyết, cậu viết lên tuyết chấp niệm cuối cùng của mình. Tầm nhìn cậu ngày càng tối, hô hấp cách khó khăn, nước mắt cậu rơi lã chã trên tuyết.

  Ivor đã chết.

  Đông năm nay, tuyết rơi rất nhiều. Nó chôn vùi thân xác bé nhỏ kia, đem theo những lời cuối cùng của cậu gửi đến đối phương mà biến mất.


  Bên kia thì sao? Jaki ngồi nhìn tuyết rơi, không hề hay biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhìn xuống mặt tuyết trắng xóa, anh mong đợi những dòng chữ, nhưng anh nào hay biết, nó đã bị vùi trong tuyết trắng. Anh cứ thế mà đợi chờ, đợi chờ một người không bao giờ tỉnh dậy nữa, đợi chờ những dòng chữ không bao giờ xuất hiện nữa.

  Tuyết -thứ mà Ivor thích

  Tuyết -thứ khiến cậu và anh biết nhau

  Tuyết -thứ đã chôn vùi đi lời thương cuối cùng của cậu và chính bản thân cậu

   Yêu một người, mà không biết tên hay hình dáng người ấy, càng không biết người ấy ra sao, nó rất đau. Đúng không?

.

.

.

  ''Em yêu anh, nếu kiếp sau có gặp nhau, em sẽ mãi bên anh''


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro