Yêu [Jasmine x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC, 16+ ,tự tử, lệch nguyên tác

.

.

.

.

.

.

.

 "Thế đội trưởng Jasmine, cô bị sao?"

 "Tôi không biết" -Tôi trả lời

  Đối diện với câu hỏi của bác sĩ Cody, tôi không biết phải nói sao. Tôi không thể diễn tả được mớ hỗn độn trong lòng tôi.

  Dường như mọi chuyện bắt đầu vào ngày đấy. Cái ngày mà tôi để ý đến anh, trái tim tôi như lỡ một nhịp. Anh có khuôn mặt đẹp, vóc dáng nhỏ bé hơn các cai ngục nam và một trái tim lương thiện. Anh không thể quát mắng hay đánh tù nhân mà còn ngược lại. Anh tốt bụng.

  Anh khác với tôi, hoàn toàn. Xung quanh anh luôn là tiếng cười, mọi người yêu quý anh. Còn tôi thì sao? Tôi cũng không rõ, xung quanh tôi chỉ là nét ảm đạm, đau buồn và bi thương. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi cả, cũng chẳng ai thoải mái khi ở cạnh tôi. 

  Nhưng tại sao anh cứ lại gần tôi vậy?

  Tôi không thích điều đấy, không phải là vì tôi ghét anh... Tôi luôn tự nhủ rằng : "nếu mình vấy bẩn anh thì sao?" Đừng lại gần tôi nữa, làm ơn.

  Tôi là một con ác quỷ, tôi biết điều đấy. Trái tim tôi luôn có một mong muốn mãnh liệt đó là giết chóc. Tôi đã luôn phải kiềm chế thứ mong muốn đó. Tôi không muốn làm hại ai cả, kể cả những tù nhân. Nhưng khi ở bên cạnh anh, thứ mong muốn đó lại dịu đi... Tôi không hiểu, tại sao nó lại như vậy?

  Tôi đã luôn chìm đắm trong tội lỗi và bóng tối. Tôi sẽ không thể nào thoát ra được, tôi biết. Cả cuộc đời tôi đã là một sai lầm nên hãy để tôi kết thúc nó ở đây.

  [...]

  Lạnh thật đấy, tôi không biết rằng ở dưới biển lại lạnh như này. Khó thở quá, tôi đang dần mất oxy rồi. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy thanh thản hơn. Vốn tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ kết thúc như vầy thì anh lại...

  [...]

  Nằm trong vòng tay anh, tôi thấy ấm áp lạ kì. Tai tôi đã không thể nghe thấy gì, mắt tôi cũng đang mờ dần... Có lẽ chết trong vòng tay anh cũng không quá tệ.

  [...]

  Tỉnh dậy trong căn phòng y tế quen thuộc, tôi cảm thấy thất vọng. Tại sao tôi lại sống?

 "Đội trưởng Jasmine! Cô tỉnh lại rồi!"

  Nhìn qua, tôi thấy anh ngồi đó. Khuôn mặt anh bàng hoàng toát lên vẻ lo lắng. Tôi không hiểu, tại sao anh lại lo lắng cho tôi? Nhìn anh như vậy, trái tim tôi như thắt lại. Trong vô thức, tôi kêu lên : 

 "Tôi ổn, đội trưởng Ivor"

  Hôm sau, mọi người đã đến thăm tôi. Tại sao vậy? Nhìn dáng vẻ cười nói, tận tuỵ của mọi người. Tôi đã hiểu ra. Tôi không cô đơn.

 "Cảm ơn, mọi người"

  Sau vụ này, tôi đã thân với anh hơn... một chút? Tôi không biết, chúng tôi đi ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, v.v Mọi chuyện đã tốt hơn rồi...


  Mà cũng không hẳn vậy...

  Nhìn anh như vầy, tim tôi vừa thắt lại vừa thoả mãn. Khuôn mặt anh bây giờ là đẹp nhất, là thứ mà tôi muốn chiếm làm của riêng.

 "D-dừng...ah~..đ-đội trưởng Jasmine...hức...l-làm ơn...đau quá..hức..." -Anh vừa khóc vừa cầu xin tôi.

  Tôi hôn nhẹ lên đôi môi anh, bên dưới thì di chuyển mạnh bạo. Nghe tiếng rên của anh khiến tôi mất đi lí trí. Bây giờ tôi chỉ muốn thoả mãn chính mình thôi.

  Nhìn anh quằn quại như vậy, tôi rất thích. Thế nên tôi liên tục thúc vào điểm G của anh, mỗi lần thúc là anh lại rên lên.

 "T-tôi s-sắp..."

 "Không sao đâu"

  [...]

 "Còn đau à?" -Tôi hỏi,vuốt tóc anh.

  Anh thì chỉ khẽ gật đầu. Không lẽ anh giận tôi rồi?

 "Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn mà"

 "Nói dối..."

 "Thật mà"

  Tôi nắm lấy tay anh. Tôi biết rằng từ nay mình sẽ không phải cô độc nữa rồi.

  Có lẽ rằng... Tôi đã yêu anh nhiều hơn mình nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro