Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- King!! Mày không được để ai biết được chuyện này... Phải giữ bí mật... nếu rò rỉ ra thì tao sẽ cho cả dòng họ mày ăn cám đấy!!- Lời nói đe dọa không có những từ chửi thề nhưng vẫn khiến người nghe lạnh sống lưng.

- Dạ dạ.... Đại tỉ yên tâm.. có chết cũng không nói. - Hắn đáp trả tôi bằng nụ cười khoe hàm răng.

Cứ thế hai chúng tôi yên lặng không nói... Nhưng.....mắt cậu ta cứ nhìn tôi không rời kìa (>~<).

Cậu ta bắt chuyện trước.. phá bỏ bầu không khí của một người đang kiềm chế không móc mắt người đối diện.

- Đại tỉ.... Không lẽ chị để cho mấy đứa tép riu đó trèo lên đầu hoài sao.!? Chị dư sức đáp trả lại tụi nó một cú đau mà..!? Hay tụi nó đe doạ chị... hay chị đánh hội đồng không lại!!? Có cần em vào không!??- Ánh mắt triều mến nhìn tôi biến mất...Thay vào đó là đôi mắt khó chịu đầy sát khí.

- Không phải vì lý do đó... Cứ kệ họ... họ đâu thể làm gì hơn được.. Ngược lại chị đây rất thích cách cư xử đó đấy!! - Môi tôi tạo nên một đường cong hoàn hảo.

- Không lẽ chị là M* (°ㅅ°")

- Nhà ngươi dám 💢...

- Ahhh.. Đại tỉ em xin lỗi...🙏

...

*Reng.. Reng..Reng..*

- Các bạn chào cô. - Con Phi lớp trưởng hô hào.

Vừa xếp xong tập sách đâu vào đấy... định quay sang phía cửa chạy một mạch ra về cho thật nhanh vì hôm nay băng nhóm Devil của tôi có một cuộc họp quan trọng về việc " đối phó với Địch ". Không thể để về trễ vì tụi con Xuân kéo xuống được... hôm khác " bù "cho tụi nó sau... còn hôm nay........ co giò chạy trước ( >o< ).

1 tiếng : " Bịch ".. Ủa tôi nhớ là mình ở trong lớp mà đâu phải ngoài đường đâu mà đụng trúng cây cột điện vậy ta.. Tôi chao đảo mất thăng bằng nhưng cũng may là định hình lại kịp trước khi té nên trụ vững lại được. Một cây cột... À nhầm... Một thằng con trai đứng ngắn đường tôi.

-" Về chung chứ Thái Trúc" . - Khuôn mặt cậu ta đùng đùng xuất hiện kèm theo vài cái nhìn muốn " xuyên que " tôi của tụi con Xuân và mấy " mẹ " khác.


-" Ơ... xin lỗi bạn nhưng mình có việc cần đi trước" . - Trời ạ!! Tên này muốn chết mà 😾😡.. Đã bảo không tiết lộ mà làm cái trò này thì khác nào " bớ ông con ở bụi này ".

Không nói không rằng cậu ta vòng tay ra phía sau lưng tôi rồi gỡ nhanh ra cái quai cặp làm tôi không kịp phản ứng. Quay đi quay lại cái cặp của tôi đã yên vị trên vai cậu ta... Hừmm... bực rồi đấy! Ánh mắt tôi như nảy lửa liếc xéo cậu ta.. Mặc kệ bao nhiêu con mắt đang tẹt điện cả ngàn vôn đâm vào người tôi. Còn thái độ của cậu ta chỉ là một nụ cười nhạt nhưng đầy sự " gợi đòn ".

Chả biết làm gì khác chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cậu ta không phản đối thôi.Đừng bảo tôi dại trai chứ!!... Không lẽ giờ đè đầu cậu ta xuống cốc mấy cái cho hả giận rồi lấy lại cặp trước sự kinh ngạc của mọi người trong trường !... Haizzz.. điều đó tôi không làm được. Cái hình tượng tôi gầy dựng bao lâu nay sẽ tan thành mây khói.

Đi được một đoạn khá xa, tôi ban tặng cậu ta cái nhìn lạnh sống lưng. Cảm thấy được cái nhìn của ma nữ đội mồ sống dậy cậu ta quay ra phía sau cười ngượng gạo nhìn hết sức....... NGU ... HAHAHA cái gương mặt đó làm tôi không nhịn được cười mà phụt một cái cười ha hả. Chả hiểu tôi cười cái mô tê gì khuôn mặt cậu cứ đực ra đợi tôi kết thúc màn cười tự kỉ.

- Này... đang đi đâu thế !?

- Đại tỉ không biết đường này sao?? Đi theo đường này thì sẽ có hai ngã rẽ.... Cả hai đều nối tới Unkind ( băng nhóm của Trúc ). Em và chị sẽ đi hai hướng khác nhau để đàn em của chị khỏi nghi ngờ về danh tính của chị.... - Nói một hơi không ngừng nghỉ.. Cậu ta ném cho tôi ánh nhìn đáng thương.

Khẽ rùng mình nhưng vẫn đáp lời cậu ta.

- Vậy sao... Thường tôi toàn đi đường hẻm để tránh mặt mấy đứa trong trường thôi.... Không biết đến đường này...

- Chị haii... Đại tỉ.... Em không biết lý do tại sao chị phải hạ mình chịu nhục nhưng em thấy chị thật đáng thương quá chị hai à.... huhu.....- Vừa nói cậu ta ôm lấy tôi.... Không như bạn tưởng đâu nhé... Cái ôm này không giống với cái ôm eo, ôm cổ huyền thoại trong tiểu thuyết đâu nhé!!!
Mà cậu ta ( - -") quỳ xuống ôm eo tôi như tên biến thái thế này nè!! ( >·< ) Thật tình... lúc mới gặp tôi cứ nghĩ cậu ta là lạnh lùng boy chứ ( >~< )

.....

- Mọi người đã tới đủ hết chưa ?- Khi bước vào Unkind, tôi có thể sống thật với bản thân... Tất cả hành động đều toát lên vẻ hào nhoáng của một người dẫn đầu.

Hôm nay tôi mặc lên người áo sơ mi màu trắng, khoác bên ngoài là áo vest da màu đen do tôi lén ba mua.... Diện cùng với quần bó đen cùng chất liệu làm tôn lên đôi chân thon đi đôi với giày cao gót cỡ năm phân làm tôi có cảm giác mình có thể đi thi hoa hậu ( Mun : .... Trúc : Au à... bạn làm tốt lắm. Hố hố hố... bạn tả quá chuẩn Hố hố hố... * tay đập vào vai người kế bên chỉ biết im lặng hối lỗi vì một phút lầm lỗi chết người * )

- Dạ chị đã đủ.

- Buổi họp của Unkind hôm nay là về vấn đề thu tóm các băng phái khác để mở rộng lãnh thổ... Bắt đầu từ các trường học cấp III.
Mọi chuyện diễn ra như thế nào trong hai tuần qua rồi??... Báo cáo.

- Dạ chị hai... hiện các trường trong phạm vi gần đây đã được Unkind đảm nhiệm. Tất cả đều giải quyết rất thuận lợi... chỉ có một số là cần sử dụng đến bạo lực. Còn một số khác thì chịu thỏa thuận và hoạt động trong phạm vi của chúng ta..

- Thế ổn thỏa hết rồi chứ ?

- Dạ.... Có một trường hợp đặc biệt.

- Nói đi...

- Dạ là một trường tên Liêm Xi đã đánh gục hết những người được phái xuống.

- WHAT THE PIG??- Tôi tỏ vẻ tức giận.. đứng lên tay đập mạnh lên bàn làm những người ở đó khẽ giật mình.

- ..... - Ánh mắt King dịu dành nhìn tôi khi sáng biến mất mà thay vào là một ánh nhìn lạnh lùng không cảm xúc.
_ mong các bạn ủng hộ :))) ~ love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro