CHƯƠNG 1 : Hụt _____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 :

Bầu trời xám xịt bắt đầu rơi lệ, trào dâng những giọt nước mưa rơi nặng hạt không ngừng. Bờ biển ôm trọn những hạt mưa rơi đầy sát thương, như một sự vỗ về an ủi, xua đi những đám mây đen u tối của bầu trời. Nhưng cảm giác như thể chỉ mỗi mình tôi phải hứng chịu cơn mưa dữ dội thay thế cho bờ biển mênh mông.

Cơn mưa cứ thế tuôn rơi, hòa cùng với biển sâu cứ thế nhấn chìm tôi xuống đáy vực. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể tê cứng, dần dần chìm sâu xuống nước biển. Bao quanh tôi chỉ là bóng tối và nước , ngực tôi cảm giác như có tảng đá nặng trĩu đè lên người đến nghẹt thở . Bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ ánh sáng và sự sống. Đã đến nước này, nỗi sợ hãi cũng chả còn , ý thức cũng đã dần mất đi . Trong cái bóng tối mù mịt đấy, những thước phim đến từ quá khứ tua lại , những kí ức sống sót như ùa về trong giây phút ấy . Cảm tưởng chỉ cần 1% cơ hội sống sót đã là một món quà quý báu nhất .

....

Vào buổi ban đêm trời đông giá rét tháng 11 năm ấy , một bé gái  mang theo cái tên Đặng Minh Nguyệt ra đời với niềm vui và sự hạnh phúc của một gia đình . Chừng ấy năm trôi qua thấm đẫm vui buồn hạnh phúc trong suốt hơn một thập kỉ. Một mở đầu mới mẻ và cái kết chìm sâu trong bóng tối ở tuổi thứ 16 có lẽ là kết cục lãng xẹt mà tôi nhận được...
"Minh Nguyệt là tên con, là ánh sáng cứu rỗi mọi người khỏi bóng đêm mịt mù không lối thoát."
"Nếu con bị bóng đêm ấy nuốt chửng thì sao ạ?"
"Mặt trăng nhỏ à, chính trong những khoảng khắc đen tối nhất, những tia sáng cứu rỗi mà con tìm kiếm trong bóng tối sẽ xuất hiện đó.''

Thước phim ký ức với gia đình năm ấy cứ lặp đi lặp lại trong tôi mãi .Những câu nói ấy cứ như gợi lên niềm hy vọng nhỏ nhoi dần tiếp thêm hy vọng cho đôi mắt nhắm nghiền,dần mở ra hình ảnh mờ nhạt , nhập nhoè phía trước . Phải rồi , tôi đâu thể để mình nhận được cái kết lãng xẹt như này. Không có ánh sáng nào ở đây cả, chẳng có sự cứu rỗi . Nhưng chả phải tôi là mặt trăng sao , chẳng phải mặt trăng có thể tự soi sáng con đường cho riêng mình sao?

Nhưng hình như... càng cố gắng thì tôi lại càng kiệt sức . Sự vùng vẫy yếu ớt trong bóng đêm tối mực , ánh sáng bé nhỏ ấy chả thể tự cứu nguy khỏi màn đêm đen tối mênh mông. Càng vùng vẫy, tôi càng nhận ra sự tuyệt vọng và bất lực.... Liệu trong thước phim ấy , tôi có bỏ sót đoạn nào nữa?

''Con chả tin, người lớn toàn lừa trẻ con .''

   ''Do con chưa thể bật mí được thôi . Nếu con cố gắng nhận ra ý nghĩa của những lời nói dối . Bí mật của sự thật trong những câu nói đó sẽ được bật mí . Trong trường hợp con phải cố gắng đó. Cũng giống như việc bị bóng tối ăn thịt con . Trước hết con phải cố gắng mở mắt ra tìm được ánh sáng..''

  ''Nếu con tìm được rồi thì sao nữa ạ?''

  ''Con không nhận ra sao mặt trăng nhỏ? nếu con bị bóng đêm che khuất. Chả phải sẽ có những ngôi sao hy vọng dẫn đường cho con sao? Chỉ cần con cố gắng không để màn đêm che lấp . Và hãy mở đôi mắt tinh anh này ra , con sẽ tìm được ánh sao cứu rỗi.''

''Con không hiểu. Chỉ có con là mặt trăng duy nhất thắp sàng màn đêm thôi!''

'' Đôi lúc cố quá thành quá cố đó con . Đâu phải lúc nào mặt trăng cũng xuất hiện để thắp sáng giữa bầu trời đêm.''

...

Trong bóng tối sâu lặng đó , tưởng dần như tuyệt vọng chờ bị đẩy xuống bờ vực của cái chết . Vậy mà trong cơn mê man , tôi không rõ liệu đây có phải là cơn ảo giác hay không? Nhưng bỗng dưng những tia sáng kì lạ từ đâu xuất hiện . Hình ảnh nhập nhòe mờ ảo của một ánh sao hiện lên trước mắt ,một thứ ánh sáng của sự sống trong lời nói năm xưa như thắp sáng cả bầu trời bóng đêm chết chóc của biển nước mênh mông. Ánh sao kì lạ đó dần hiện ra hình ảnh thoáng mờ của cậu thanh niên nào đó đang nhanh chóng kéo tôi ra khỏi cơn nguy kịch , đưa tôi lên khỏi mặt nước tối tăm của biển, trả tôi về với cõi sống.
Khi ánh sáng và nhịp tim đập trở lại, tôi cảm giác mình vừa trở về từ cõi chết vậy . Còn bây giờ thì chắc tôi đang nằm trên bãi cát nơi ở giữa những tiếng sóng vỗ và gió thổi. Cơn mưa tầm tã vẫn đang rơi . Ngay khi khoảng khắc đôi mắt tôi hé mở , một hạt mưa tình cờ rơi trúng vào trọng tâm của con mắt . Khiến con mắt tôi một lần nữa ngắm nghiền lại , cảm giác cay xè đầy khó chịu như vừa trở lại . Thì ra cơn mưa tầm tã vẫn còn đang rơi lệ không ngớt. Chậc... tôi cũng suýt chết vì mấy yếu tố này đấy . Cơn mưa chết tiệt ạ.

Bỗng chợt nhận ra , đôi mắt mở bừng ra nhanh chóng , người tôi cố gắng gượng dậy , ánh mắt tôi loạn xọa như tìm kiếm điều gì đó xung quanh trước khi nó va phải bóng hình quen thuộc. Một hình bóng của cậu thanh niên thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ .
   Một cậu bạn cùng lớp , mái tóc còn ướt đẫm nước
được vuốt ngược lên , quần  áo ướt sũng chả kém cạnh đang ngồi trên bãi cát . Đôi mắt cậu hướng ra xa xăm chẳng thể xác định phương nào. Có vẻ rất thư thái mặc cho trời mưa sóng lớn .

Đặng Bách Việt , nhan sắc cậu vẫn khiến người khác trầm trồ bất chấp mọi hoàn cảnh như vậy nhỉ.

Ánh mắt chúng tôi lỡ va phải nhau . Chạm vào ánh mắt ấy , tim tôi như hẫng đi một nhịp. Một phần của tôi muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, một trò đùa kỳ lạ của số phận. Nhưng không một ai ở đây ngoài hai chúng tôi , vậy mà tôi lại không giám chắc người cứu tôi vừa rồi lại là cậu ấy .

Trong khoảnh khắc đó, mọi chuyện từ quá khứ như đọng lại, biến thành một dấu hỏi lớn trong lòng tôi. Câu hỏi về cảm xúc, về mối quan hệ đã cũ đã khiến tôi suýt quên đi bản thân vừa trải nghiệm cái chết hụt ... và cậu ta liệu có phải là ân nhân? Có lẽ cậu ta đã trở nên quá xa lạ và xa cách để hành động quan tâm tới việc cứu tôi.

''Ổn định chưa ? Nếu không còn vấn đề gì thì về thôi''. Cậu ta đã hỏi han như vậy , tôi còn chờ đợi gì nữa? Giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên bên tai , phá vỡ sự im lặng đến ngột thở này. Có lẽ cậu ấy chẳng muốn dính líu gì tới quá khứ của cả hai , chắc cậu cũng chẳng muốn nói gì về vấn đề đó đâu.

Đầu óc tôi vẫn còn đắm chìm vào dòng suy nghĩ về mối quan hệ cũ kĩ , thật khó để nghĩ nên nói gì với cậu. Tức nhiên sẽ là lời cảm ơn trước nhỉ? Vậy mà câu nói đã ngay trước miệng lưỡi nhưng chả thể thốt ra ,cổ họng tôi khô rát như chặn lại mọi lời nói. Ngoài cậu và tôi thì còn ai nữa đâu , vậy tại sao tôi lại chần chừ?

Tôi phải nên phản ứng thế nào mới đúng đây?

''Chuyện gì xảy ra với tớ thế?'' Chắc đây có thể là câu nói an toàn nhất trong khả năng của tôi rồi.

"Minh Nguyệt?!" Một tiếng gọi từ đâu đó vang lên tên tôi , ngắt quãng cuộc hội thoại đầy khó xử và ngại ngùng ban quanh- với góc nhìn của tôi là vậy. Từ đằng xa , một cô gái nào đó từ đằng xa đang cầm chiếc ô chạy thẳng về phía tôi.

"Sao cậu còn ở đây thế ?! Mọi người đã về hết rồi kia mà?" Cô bạn thở dốc , có lẽ vừa chạy đi tìm tôi cả một đoạn dài .

Nhã Thanh giúp tôi đứng dậy ,che mưa cho cả hai và gấp gáp hỏi :"Có chuyện gì xảy ra à? Mà sao mày lại ở đây cùng Nguyệt?"

''Tình cờ ở đây thôi..'' Câu nói vừa dứt , cậu ta đứng dậy rồi lẳng lặng rời đi , bỏ tôi ở lại với hàng tá câu hỏi trong tim.

" Ơ... ?''tôi vẫn còn ngơ ngác trong phút mốt , nhưng cũng rồi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cô bạn đang lo lắng cho mình.

''Tớ ổn , cảm ơn vì sự lo lắng của cậu nhé.'' Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà? Tôi không thể để cậu ấy đi như vậy được.

''Tớ không hỏi cậu có ổn hay không. Tớ chỉ hỏi tại sao cậu chưa về thôi , và tên kia là sao? Trời mưa to thế này , hai cậu làm gì ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'' Nhã Thanh nắm chặt tay tôi , giọng nói trở nên đanh lại cắt đi ý định đuổi theo bóng lưng đã dần xa kia.

Chắc không đuổi theo được rồi ,bởi người đang đối diện trước mặt tôi là Lý Nhã Thanh . Kiểu này không giải thích chắc cũng không về được khách sạn. Hình như tôi lỡ chọc tức Nhã Thanh rồi . Không biết sao cô bạn phản ứng có phần gắt gay hay chỉ vì câu trả lời qua loa cho lấy lệ ấy à..?

Có lẽ Nhã Thanh đã quá lo lắng cho tôi , mà tôi chỉ làm ngơ sự quan tâm của cô bạn . Đáng lẽ tôi không nên làm vậy.

''Cậu nói thật tớ nghe , chuyện gì đã xảy ra với cậu ?'' Chắc do bộ mặt ngáo ngơ và sốc tâm lý của tôi , Nhã Thanh thở dài , tông giọng cũng hạ xuống , chất dọng dịu dàng trở lại như để đảm bảo không vô tình dọa người.

''ờm... tớ bị mất khuyên tai... nên lúc tất cả mọi người rời đi , còn mỗi Việt...'' Bóng hình của cậu bạn nào đó ở đằng xa kia lỡ đập vào mắt tôi .Chuyến này chắc phải xin lỗi người ta vì đã kéo vào chuyện không liên quan thôi. Nhưng chắc cũng sẽ tốt hơn nếu để Nhã Thanh biết

''Cả Tuấn Minh nữa , cậu ta ở đằng xa kia kìa.''

Cô bạn lập tức ngoảnh đầu lại về hướng tôi chỉ . Người bằng da bằng thịt như thế kia chắc sẽ tin thôi . Lại còn là mấy ông con trai nữa nên cô bạn này sẽ chả thèm hỏi đâu .

''Cậu có đeo khuyên à? Thế khuyên tai của cậu đâu , tìm ra chưa?'' Nhã Thanh hỏi câu này làm tôi ngớ người.

Chết dở , tôi xỏ ở vị trí vành tai (Helix ) , xỏ xong rồi mà tôi chả dám đeo khuyên mấy đâu. Bởi cái này chả ai biết ngoài gia đình tôi. Thế này mà nói ra thì không biết Nhã Thanh có nghĩ gì về tôi không. Chả thể nào giải thích là nó chỉ là một sự hiểu lầm được.

''Hơ ...hơ...khuyên tai của tớ thì còn đấy , nhưng nó ở dưới đáy biển lận cơ.''

''Và cậu vẫn cố chấp tìm dù đang là mưa to ? Đây là biển chứ có phải vũng nước đâu mà cậu tìm?''

''Thì lúc đó là chuẩn bị về rồi , tớ làm rơi nó trên bãi cát xong cái sóng đánh đi luôn. Tớ nghĩ là phạm vi gần nên là tìm thôi ấy mà..''

''Thôi... mình về khách sạn trước rồi tính sau, đi thôi.''Thanh vừa nói vừa liếc khắp người tôi , khi đảm bảo được tôi đã ổn thì  nhanh chóng kéo tôi về khách sạn . Chắc cô bạn vẫn còn đa nghi nhiều lắm . Dưới chiếc ô lớn hoa lá cà đi trong cơn mưa rào , một người vẫn líu lo không ngừng hỏi han , than trách . Một người thì vẫn mặc kẹt trong đám mây mù.

Đám mây mù này cũng dần tan thành sương , trong tôi len lỏi những tia nắng ấm áp , như được an ủi sau nỗi sợ kinh hoàng . Nhưng được  quan tâm và hỏi han như vậy tôi cũng không muốn Thanh hay ai khác phải quá lo lắng về tôi . Khi Nhã Thanh là một cô gái tốt bụng và tử tế , cô bạn là người tôi thân nhất trong lớp và tôi biết Thanh có phần lo lắng thái quá nên cũng chẳng buồn mà tiết lộ. Chuyện này đến đây là quá đủ để tôi nên gác lại , được cứu sống như thế này thì tôi nên vui vẻ hạnh phúc chứ không phải là để cơn ác mộng ảo não làm cho ám ảnh. À , mà tôi lúc tỉnh dậy còn chả bận tâm mình sống hay chết đâu.
Sau khi xác nhận tôi đã về phòng an toàn ,Thanh nhắc nhở tôi đi tắm và nghỉ ngơi rồi rời đi đâu đó. Sau cơn mưa trời thường nắng ,cô bạn luôn luôn là ánh nắng ấm áp chiếu sáng tôi sau cơn mưa tầm tã vậy .

Ấy mà chưa bật nắng được bao nhiêu , tôi vào phòng đã thấy cảnh ngộ mà khiến tôi chỉ muốn tắt nắng . Lúc tôi gõ cửa thì chẳng thấy ai , mà mở cửa ra lại đông như cái chợ! Chẳng hiểu lý do gì khiến các vị sư huynh , sư tỷ từ bốn phương trong lớp tụ họp trong phòng tôi. Người tôi ướt như chuột lột, bước vào phòng mà chục mắt nhìn nhau . Lập tức nhận ra sự gián đoạn của bản thân , tôi nhanh chóng chuồn đi và đóng cửa lại để đi ra ngoài tiện thể thay cho việc chui xuống cái lỗ . Suýt tưởng xuống mồ chưa được bao lâu còn gặp tình huống này chỉ thấy mệt muốn đeo ba lô và đi ( về nhà )

Tôi chẳng thích tất cả các ánh nhìn từ đám đông bỗng dưng tập trung về phía mình , ừ thì ngại . Đã không khô ráo như người bình thường mà còn ướt hơn chuột lột . Tôi đã hiểu không có gì có thể thoát khỏi những tình huống oái oăm này bằng một nụ cười tự tin. Mà mặc kệ đi ánh mắt bao người để đi tắm trong căn phòng đó cũng không hay . Tôi chỉ có thể tắm nhờ ở phòng khác.

Chưa kịp rời chân khỏi cửa mà đám người bên trong đổ xô hết ra ngoài ,cánh cửa bỗng mở ra làm tôi suýt bị đẩy ngã xuống đất. Người đi ra nhìn người ở ngoài... không thể nói gì hơn cho cái tình huống oái ăm nhân đôi này . Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, lần đầu thì còn quan ngại , chứ lần hai là tôi hơi bực mình rồi nhé . Đã thể tôi khôngngượng ngùng trốn tránh nữa , tôi tiếp thẳng mấy người đi luôn . Người ta đã tự ý outside rồi còn go out làm chi nữa vậy mấy má.

Người ta có như vậy thôi thì có sao đâu mà nhìn chứ , không thể đi nhanh hơn một chút đi? Không phải nhìn tôi đầy tò mò khó hiểu thì có một vài đứa trông như rất muốn tâm sự  ,... Chỉ có một người thành công có lối đi riêng là ra khoác vai tôi . Linh cảm mách bảo rằng có điềm không lành , thanh niên  này mà xuất hiện thì điềm xấu chẳng còn gì là quá lạ lẫm.

'' Chị bé à... thằng này không thích bị mang tiếng xấu là chim mòng biển đâu.Có điều.... chuyện hai người hẹn hò bí mật thành bật mí cho cả bọn này rồi" (mới nghe đã thấy vớ vẩn rồi) . Cậu ta tiến lại gần thầm thì bên tai tôi với tông giọng sặc mùi đểu, không thể thiếu quà tặng kèm là một cái nháy mắt của trai đẹp (theo câu ta là vậy),ý cà khịa hiện hết lên mặt cậu ta. Những câu chuyện có một không hai thì không nơi nào thiếu vắng cậu bạn này thêm dầu vào lửa. Mặc dù vẫn chưa biết là chuyện gì nhưng nghe cái chất giọng này tôi chỉ muốn đấm.

Đã mệt rồi còn gặp mấy tên này nữa.

Giọng tôi đanh lại ngay sau khi cậu ta dứt lời , tay trái nắm chặt lấy cổ tay của tên lắm chuyện này trên vai vặn ngược lại , tay phải tiếp ứng bẻ từng khớp ngon tay của cậu bạn . Sự cảnh báo rõ ràng thế này mà cậu ta không hiểu thì chắc chắn có vấn đề : "Mi mà cũng so được với chim mòng biển à, nói lại câu đó xem rồi bà đây cho mi ngang hàng với chim mòng biển luôn đây." - Không phải đang mệt mỏi là tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta , đã gặp thì phải triệt tận gốc cho về sau khỏi phải gặp.

" Ấy từ từ, bà chị ướt như chuột lột như thế mà vẫn có lửa được nhỉ. Chả qua có một con chuột lột giống đực chả khác gì đằng ấy về phòng , đuổi hết tụi  này ra ngoài. Đi qua ghé thăm phòng con gái các chị thì chuột lột nhà bà về , rõ ràng như vậy lại không rõ sao?" Cậu ta khiến tôi chợt nhận ra ,mấy đứa bạn lúc nãy đi ngang qua tôi hiển thị đầy đủ đa dạng emoji phong phú như vậy không phải là nguyên nhân tôi là chúa hề trước mặt mấy người . Mà là vì ai đó cũng ướt sũng như tôi mà trở về , xong mấy đứa này suy nghĩ linh tinh như lời nói vớ vẩn của tên này?
Nhân lúc tôi còn mải mê suy nghĩ mà lỡ thả lỏng tay , Minh Đức cậu ta nhân cơ hội trôn thoát mà chạy vụt đi , nở một nụ cười đểu mà truyền thuyết cho rằng rất có sức hút (...hút bụi thì có) . Để lại đằng sau những câu nói bí ẩn vớ vẩn cho tôi

" Gì? Mi còn nói hai từ chuột lột mà không rõ ràng ,xem bà đây có vặt lông chim mòng biển nhà cậu không?''

'' Đằng ấy hiểu mà , cần đây giải thích nữa sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro