Nguyễn Hoàng Bảo Nam ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey)
Oh-ooh, aljana attitude.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi ra khỏi cảnh dòng người xe cộ tấp nập. Tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới tiếng mẹ tôi gấp gáp: 'Alo, bé Đậu hôm nay ăn cơm một mình nhé , bố mẹ có chuyện gấp không về nhà, mẹ nấu sẵn thức ăn rồi tự hâm nóng lại ăn nha'.  Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã cúp máy, chắc là mẹ đang có chuyện gấp lắm.

Yeahh!!! Cuối cùng đã tận hưởng được cảm giác ở nhà một mình. Tôi vội vàng xách balo rời khỏi quán nước với tâm trạng phấn khởi, trong đầu tôi đang là 1001 việc muốn làm khi ở nhà một mình. Để thực hiện những việc này tôi cần 1 trợ thủ đắc lực đó là con bạn thân rickid của mình. Ngay lập tức tôi rút điện thoại ra gọi cho nó , đầu dây bên kia lập tức bắt máy "Khánh Ngân à , nói đee eiu".

Tôi liền bắt lời: 'Tao đây, tối sang nhà t chơi không Trâm Anh? nay bố mẹ t vắng nhà '

Trâm Anh : 'Không mấy m sang nhà t chơi đi có cả bọn thằng Hải Đăng với Quang Anh đấy '

 Tôi: "oke luôn". Rồi tôi cúp máy.

Nhớ lại hồi ấy, ngày đầu tiên bước vào lớp 1 tôi bỡ ngỡ, sợ hãi mọi thứ, khóc lóc vì không có mẹ bên cạnh. Khi đang ngồi khóc trong góc lớp thì có 2 thằng bé chạy đến trêu tôi : 'lêu lêu, cái đồ khóc nhè...cái đồ mít ướt' 2 thằng nhóc trẻ trâu đấy chính là Nguyễn Hải Đăng và Đàm Quang Anh. Tôi được đà khóc to hơn, lúc sau có một giọng nữ hét lớn: 'Hai thằng kia chúng m là con trai mà bắt nạt con gái nhà người ta, không biết xấu hổ à!'. Vâng, giọng nói nội lực ấy chính xác là của Đặng Trâm Anh – người bạn mà không hiểu sao chơi được cùng tôi đến bây giờ.

Nói chuyện với Trâm Anh xong tôi gọi Grap tới nhà nó. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to như lâu đài trong chuyện cổ tích . Bước vào nhà là một khung cảnh tráng lệ với những món đồ siêu đắt đỏ như bộ bàn ghế đâu đó gần tỉ bạc, tủ sưu tầm đồ gốm quý hiếm ,...

Tôi bước ra khu vườn sau nhà thấy lũ bạn đang cặm cụi nướng thịt để chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ ngoài trời. Hải Đăng lập tức chú ý đến tôi nó gọi với: " Khánh Ngân đến rồi đấy à xuống giúp bọn t một tay đi". Tôi chạy lại chỗ lũ bạn, để balo xuống đưa tay đón lấy chiếc kẹp thịt của thằng Đăng. Sau khi nấu nướng xong xuôi chúng tôi sắp đồ ăn ra bàn vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm hồi trẻ trâu. Đang trò chuyện vui vẻ thì Trâm Anh đột nhiên nói: "chúng mày biết Nguyễn Hoàng Bảo Nam không??"

Tôi và hai đứa còn lại lắc đầu khó hiểu "Nguyễn Hoàng Bảo Nam?".

Trâm Anh nói tiếp: " t nghe nói là sắp chuyển đến lớp mình".

Tôi "..."

Hải Đăng "..."

Quang Anh: " m nghe tin này từ đâu vậy ?"

Trâm Anh:"m không nhớ là nhà t đầu tư cho trường à?"

Quang Anh kiểu: m có cần flex như vậy không

Hải Đăng : Flex chỉ là vô tình...

Trâm Anh: " hình như bạn í được yêu thích ở trường cũ lắm, học cực giỏi, thể thao cũng giỏi, cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nhà giàu, nhưng..."

Bọn tôi : " nhưng làm sao ?"

*Tôi nghĩ:chắc là hoii néck hay hoii chân gì đó hoặc là bạn trầm tính nên ít bạn bè.

Nhưng trước khi tôi kịp nói ra suy nghĩ của mình Trâm Anh đã nói tiếp.

Trâm Anh: "nhưng chắc chắn không giàu bằng nhà t"

Quang Anh:m flex vừa phải thôii :)

Tôi: "chắc chắn t phải làm quen được với bạn đấy"

Hải Đăng : "nói chuyện khác đi chúng mày, hay bây giờ chơi trò chơi đi chúng m"

Tôi:" chơi trò gì bây giờ hả chúng m "

Trâm Anh tiếp lời: "chơi Truth or Dare đii. T vừa mua bộ bài Truth or Dare hay cực "

Chúng tôi đều đồng ý và bắt đầu chơi

Người đầu tiên rút bài là tôi, tôi chọn Dare. Trên lá bài ghi "hát một đoạn trong bài nhạc yêu thích của bạn cho mọi người nghe".

Tôi kiểu: game easy vì hát là sở trường của tôi mà

Tôi bắt đầu hát và thấy thằng Đăng đang ghi âm

Quang Anh trêu nó: "m thích Ngân à ghi âm làm gì thế?"

Chưa kịp để Đăng trả lời tôi nói: "chắc tại t hát hay quá nên Đăng nó ghi âm cài làm nhạc chuông điện thoại thôi. Ngại quá ahihii,sau này t làm ca sĩ t sẽ cho m chữ kí free hehee".

Trâm Anh : "chơi tiếp đi chúng m giờ đến lượt thằng Quang Anh"

Quang Anh tuyên bố dõng dạc: "t chọn thách, chẳng có thử thách nào làm khó được t cả".

Và thử thách của Quang Anh là: "đi trêu một con vật hay 1 người bất kì mà do chúng tôi chỉ định".

Đây chính là cơ hội để tôi trả thù nó vụ hôm trước nó với thằng Đăng xì lốp em xe yêu quý của tôi. Tôi nói:" thách m trêu con Béc nhà Trâm Anh đấy".

Cả lũ đồng ý và Quang Anh không còn sự lực chọn nào khác, nó đành phải đi chọc con Béc. Thực ra, con Béc nhà Trâm Anh chỉ là chú cún con nhỏ xinh xinh thôi.

Lúc sau tôi thấy tiếng chó sủa khá to và đang tiến dần đến chỗ chúng tôi. Yepp, bạn Quang Anh đang chạy và bị con Béc đuổi theo. Lũ chúng tôi cười như được mùa khịa lại nó:" không thử thách nào làm khó được t cơ mà", "hahaa".

Quang Anh chạy tới chỗ chúng tôi nhưng chỉ nhìn về phía con Béc mà không để ý cái Trâm Anh đang đứng đó nên chẳng may đâm phải Trâm Anh. Xong cái vì thân hình cậu bạn vốn cũng cao ráo, to lớn mà cái Trâm Anh được mét năm nên theo quán tính Trâm Anh và cả Quang Anh cùng ngã ra đất. Bấy giờ Quang Anh mới hoảng hốt và xin lỗi ríu rít: "Trâm Anh ơi t xin lỗi m nhiều có sao không vậy?".

Trâm Anh: "Mày đứng dậy trước được không tao sắp thành bánh mì kẹp rồi nè".

Nhận ra là 2 đứa đang "đè lên nhau" Quang Anh bật dậy ngay lập tức, anh chàng có vẻ hơi bối rối nên mặt đỏ như trái cà chua. Được đà Trâm Anh trêu chọc " cậu nhóc" 1 xíu: "Bình thường m mặt dày vô liêm sỉ lắm mà hôm nay bày đặt đỏ mặt cơ đấy". Quang Anh có vẻ ngại ngùng và có chút sợ chú chó nhỏ xinh nên vẫn im re, còn em Béc nhìn Quang Anh với ánh mắt "yêu thương, trìu mến", như kiểu "anh chỉ cần ra khỏi chỗ bà Trâm Anh là tôi đuổi anh té khói part 2 đấy nhé". Béc vốn năng động thích trêu mọi người, đặc biệt là Quang Anh nên mỗi khi "em cún" thấy Quang Anh là đuổi cho cậu bạn chạy té khói. Đăng thấy Quang Anh có vẻ chật vật với chú chó nên kéo tôi đi, Đăng nói: "cho Béc về phòng ẻm thôi không Quang Anh ngất bây giờ".

Chúng tôi chơi tiếp được vài ba vòng thì đã muộn. Tôi nhờ Hải Đăng chở mình về vì nhà nó gần nhà tôi nhất. Về đến nhà người tôi mệt lả vì cười quá nhiều, tôi tạm biệt Đăng rồi vào nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi nằm trên giường lướt 'phở bò' rồi đi ngủ mà quên rằng mình còn bài tập chưa làm.

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro