Chương 1: Hạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*THPT X, thành phố Hà Nội

- Nguyễn Minh Hạ An, tuần này em lại đi học muộn. Tuần trước em đã hứa như thế nào hả? Em đứng lên cho tôi...

- Dạ...

Sáng thứ bảy tuần nào lớp 11A7 cũng kết thúc bằng những lời chỉ trích của giáo viên chủ nhiệm và lời hứa hẹn của Hạ An. Việc một lớp chọn lúc nào cũng xếp đầu khối có một đứa trẻ nghịch ngợm và vô trách nhiệm như vậy thật xấu hổ. Hạ An ngồi sổ đầu bài 6 lần một tuần, chẳng có ngày nào là không đi học muộn, thành tích tuần nào của cả lớp cũng bị cô kéo xuống thảm hại. Giáo viên chủ nhiệm chỉ hận nhất việc không tống khứ cô ra khỏi lớp được.

- Này, hôm nay cô Lan nói chuyện quá đáng với mày quá. Tao cảm thấy khó chịu thay cho mày đấy - Chỉ đợi giáo viên chủ nhiệm bước khuất tầm mắt, Hoài Thu ngay tức thì quay xuống cảm thán. 

- Cô Lan thì lúc nào chả thế, chỉ có thành tích của lớp mới quan trọng thôi, cô có để ý cái gì nữa đâu. - lớp trưởng Yến Nhi phụ họa

- Nhưng mà có nói gì thì An của tao vẫn đỉnh nhất thôi, cô chẳng làm gì được nó đâu haha - Lam Nguyệt, bạn thân chí cốt, cũng là bạn cùng bàn chí cốt của cô cười lớn, ra vẻ hả hê lắm. 

Hạ An vừa sắp lại sách vở vào cặp vừa há hốc miệng cười với những lời nói của các bạn. 

- Tao thấy cô nói cũng đúng mà, ghét học sinh cá biệt là đúng rồi. Chứ chả nhẽ cô phải bảo chúng mày noi gương tao mà học tập chắc. Chẳng qua cách cô nói chuyện làm tao thấy bình thường, tao cũng chưa muốn thay đổi lắm. Nên xuống cantin không? - Cô nháy mắt, cả lũ cười ồ lên khoái chí. 

Hạ An đứng dậy khi bác bán cantin đã bắt đầu thu dọn bàn ghế, cô đi ra nhà để xe chỉ còn vài chiếc xe xếp cách nhau cả quãng dài, hì hục dắt con xe đạp điện đỏ chót ra khỏi sân. Đường từ nhà để xe ra đến cổng phải đi qua sân trường. Sân trường lúc này thật vắng vẻ, im lìm chẳng có lấy một ngọn gió nào. Nắng đổ vào từng tán cây, in bóng xuống nền bê tông sáng loáng. 

- Chị An, sao hôm nay chị ra muộn thế ạ? 

Cậu nhóc lớp 10 cao lớn, đen nhẻm, đứng tụt vào thu mình vào dưới tán cây, vừa nhác thấy bóng Hạ An đi ra đã hồ hở bước đến. Giọng cậu nhóc vui vẻ nhưng vẫn có chút e dè. 

- Hello, hôm nay em cũng đợi chị à? Sao không nhắn tin?

- Em có nhắn rồi nhưng không thấy chị trả lời. Em hỏi anh Thành thì anh ấy bảo chị hôm nay có đi học, nên em cứ đứng đợi ở đây thôi. 

- Về muộn thế này mẹ có mắng không? - Hạ An cố đi xe chậm lại để đợi cậu nhóc. Cái dáng cao lớn đến 1m80 mà phải hì hục đạp con xe mini đời cũ trông thật kì cục. Nhưng cũng thật đáng yêu

- Có ạ, nhưng mà mẹ em mắng tí rồi thôi ngay ấy mà. Mẹ em không giận em lâu đâu! - Quang Trí thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nói.

- Cứ đạp từ từ thôi, chị đợi mà! - Cô dịu dàng nói. 

Cả đoạn đường dài từ trường đến ngã ba chỗ hai đứa mỗi người một ngả, chỉ toàn Hạ An hỏi và cậu nhóc đáp. Hỏi được vài ba câu thì Hạ An chẳng nói gì nữa, cậu nhóc cũng im thin thít luôn. Cô cố gắng đi xe thật chậm, còn Trí cố gắng đạp thật nhanh. Hai người cứ im lặng đi cùng nhau như vậy, nhạt nhẽo đến mức Hạ An chẳng biết điều gì khiến cậu nhóc ngày nào cũng chờ cô đi về cùng như thế. 

- Em về đây, tạm biệt chị. Chúc chị có mấy ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

- Ừ! Bye em! - Hạ An vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với cậu nhóc

Trời Hà Nội vào hè nắng thật, đến mức Hạ An đã bịt kín hết người vẫn không tránh khỏi rát da. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Quang Trí. Đó là cái hồi năm học mới vừa bắt đầu được một tháng. 

- Hết phấn rồi, An sang lớp bên cạnh xin đi! - Yến Nhi hất mặt với cô. 

Đi xin phấn là việc Hạ An thích nhất trong giờ học. Ngồi ở trong lớp khiến cô khó chịu và uể oải muốn điên người, có cơ hội đứng lên là cô phải giành lấy cho bằng được. Mà tính ra trong lớp cũng chẳng ai thèm giành cơ hội này với cô. Cái tầm 16 17 tuổi, người ta hay sợ ánh nhìn của người khác, sợ những lời trêu trọc và cả mất kiến thức nữa. Nhưng cô chẳng sợ mấy lời đó, còn hay vui vẻ đùa lại các lớp bên cạnh. Mất kiến thức thì càng không sợ nốt, bởi trong đầu cô có nổi tí kiến thức nào đâu. 

Vậy nên, chẳng đợi Yến Nhi nói đến câu thứ hai, Hạ An nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, bôi son môi và tung tăng sang lớp bên cạnh xin phấn. Nghĩ đến đây cô bỗng chốc bật cười, gặp Quang Trí vào ngày hôm đó chắc hẳn là định mệnh rồi. 

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, buổi sáng hôm ấy cả khối 11 đồng loạt hết phấn, cô bắt buộc phải chọn giữa xuống khối 10 hoặc lên khối 12 xin. Nhưng nghĩ đến ánh mắt hình dao găm của các chị gái lớp trên, Hạ An từ bỏ ngay ý định. Cô bước vào 10A1, làm ra một bộ mặt vui vẻ nhất, lấy hơi một giọng nói thảo mai nhất: 

- Em thưa cô, lớp cô còn phấn không, cho lớp em xin một ít ạ. 

- Em ở lớp nào thế, vào đây! - Cô giáo đứng trên bục giảng thấy Hạ An vui vẻ ngọt ngào cũng chẳng nỡ nặng lời với cô. 

- Em ở 11A7 ạ, được cái hôm nay cả khối em hết phấn nên em mới phải xuống đây, cô cho em xin mấy cục nhé ạ. - Cô hồn nhiên nói

Trong lớp bắt đầu xôn xao những tiếng trêu chọc

- Không cho đâu chị ơi

- Làm người yêu em đi thì em cho chị ơi!

Hạ An nghe vậy liền quay sang nháy măt, giơ kí hiệu chữ O, nói: UKi

Bọn nhóc vỗ tay rào rào

Lấy phấn xong, cô cảm ơn cô giáo rồi tung tăng chạy về lớp, cũng không biết Quang Trí đã bắt đầu bị nụ cười của cô làm cho rung rinh mất rồi. 

Mải nghĩ chuyện với Quang Trí, Hạ An đã về nhà từ lúc nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro