Chap 2. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục Thiên đưa tôi đến một cái ao nhỏ sâu trong rừng. Nói rừng thì nghe xa xôi vậy thôi chứ đây chỉ là một cái đồi nằm gần tiểu khu tôi đang sống. Cậu ấy đặt tôi xuống chiếc ghế gỗ dài cũ kĩ. Quang cảnh xung quanh chả có gì đặt biệt nhưng lại khiến tâm tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng có âm thanh ồn ào của xe cộ, cũng chẳng có sự náo nhiệt ở chốn phồn hoa chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi đây. Một sự an toàn đến lạ kì.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Dục Thiên hỏi

"Um"

Tôi đáp lại cậu ấy với tâm trạng bình ổn hơn.

"Mẹ tôi thường nói, nếu tâm trạng không tốt có thể tìm một nơi yên tĩnh để giải tỏa, nên tôi đưa cậu đến đây."

Quả thật mẹ Dục Thiên nói không sai, sự tĩnh lặng ở nơi đây, tôi có thể cảm nhận được mùi hương của thiên nhiên, mùi nước dưới mặt hồ kể cả hơi thở của Dục Thiên. Những âm thanh, mùi hương ấy thoáng qua trong tâm trí tôi, tôi nhắm mắt mà tận hưởng. Trong chốc lát tôi đã lãng quên đi cái việc bi thương vừa xảy ra.

"Dục Thiên, mẹ cậu đâu? Từ lúc cậu chuyển đến tớ chưa gặp mẹ cậu bao giờ" Tôi thắc mắc.

Tôi chăm chú nghe câu trả lời của Dục Thiên. Mắt cậu ấy hơi rũ xuống, nhìn xa xăm, cậu ấy nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe.

"Mẹ tôi, bà ấy mất rồi"

Nghe đến đây tôi cũng không hỏi nữa. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, không ai nói với nhau môt lời nào. Chúng tôi hoàn toàn chìm đắm trong tâm tư riêng của mình.

Trời dần xế chiều, tôi cùng cậu ấy tản bộ về tiểu khu.

Dục Thiên trở vào nhà trước, tôi chỉ đứng trước cửa chẳng dám đi vào. Ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi lấy một hơi thật sâu để trấn an bản thân, tôi khẻ mở cửa, trong căn phòng tối ôm không có lấy một ánh đèn. Tôi khẻ gọi nhưng không có ai trả lời. Bước từng bước nặng nề, tôi mò mẫm tìm công tắc bật đèn lên. Tôi như chết lặng, đồ đạt trong nhà hỗn loạn vô cùng như là vừa xảy ra một cuộc ẩu đả vậy, tôi cố gắng nhìn xung quanh nhưng chẳng có một bóng người, mặt tôi bây giờ đã nhem nhuốc nước mắt, chạy vội vào phòng, đến cả hành lý cũng không còn. Tôi như chôn chân tại chỗ.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Hai..hai người bỏ con thật sao?"

Tôi nói nấc từng chữ. Trên chiếc bàn nhỏ có một mẫu giấy, đây là nét chữ của mẹ tôi. Lau đi những dòng nước đang làm nhòa mắt tôi, giọng tôi run run đọc từng chữ :" Mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ có lỗi với con" chỉ vỏn vẹn từng ấy chữ và một cọc tiền để bên cạnh. Tôi thẩn thờ, người cũng đã đi rồi giờ đau lòng thì có ích gì chứ. Đây là một "bi kịch gia đình", cuộc đời tôi từ giờ có lẻ sẽ chẳng còn cái gọi là hạnh phúc gia đình nữa.

Đứng trước cửa nhà Dục Thiên, tôi ấn chuông. Một lúc sau cậu ấy mở cửa, tôi vội ôm chầm lấy cậu ấy mà nức nở.

" T-Thiên à, họ bỏ tớ đi thật rồi, họ không thương tớ nữa! "

Miệng tôi méo máo tránh móc trong vòng tay của Dục Thiên. Cậu ấy vỗ về tôi như một đứa trẻ, tôi cảm nhận được cậu ấy đang vòng tay ôm lấy tôi, vụng về an ủi

" Ngoan, đừng khóc "

" Tôi đưa cậu vào nhà nhé? "

"..."

Dục Thiên đưa tôi vào nhà, ngồi trên sofa tôi tựa đầu vào vai cậu ấy. Không biết khóc được bao lâu, tôi thiếp đi. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được cậu ấy bế tôi vào phòng, hơi thở ấm nóng của cậu ấy phà vào cổ tôi, không nhịn được tôi khẻ "ưm" một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cái ngày hôm đó, nó như một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ có thể quên được. Năm tôi lên 4 , tôi mất đi người ông mà tôi yêu quý nhất. Năm tôi 15, tôi bị chính ba mẹ mình bỏ rơi. Cũng chính cái năm 15 tuổi ấy, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Năm tôi 17 tuổi, tôi bắt đầu một mối tình đơn phương...

Không biết từ bao giờ, tình cảm tôi giành cho Dục Thiên không chỉ ở mức tình bạn mà nó còn hơn cả thế, tôi đã rung động với cậu ấy. Tôi đủ trưởng thành để hiểu thứ tình cảm ấy là gì. Là "tình yêu". Nhưng con trai với nhau thì làm được gì chứ, liệu rằng Dục Thiên biết thứ tình cảm này của tôi cậu có kinh tởm tôi hay không?

Từ lúc tôi bị bỏ rơi, ba cậu ấy đã nhận nuôi tôi. Hai năm nay, tôi và cậu ấy cùng sống chung một mái nhà. Dục Thiên có thể coi là anh của tôi, là anh nuôi. Cậu ấy cũng không ngần ngại mà gọi tôi ba tiếng "em trai nuôi".

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, như mọi ngày tôi cùng Dục Thiên đi bộ đến trường. Cậu ấy đi rất nhanh, chắc là do chân cậu ấy dài, nhưng chân tôi cũng có ngắn đâu chứ tôi cao hơn cái bọn con gái nhiều.

Cuối cùng cũng đến trường, lớp tôi ở đầu dãy còn lớp Dục Thiên ở tận cuối dãy học, cậu ấy đưa tôi đến tận cửa lớp rồi mới về lớp. Tôi biết, trong lòng Thiên cậu ấy chỉ coi tôi là một người em trai không hơn không kém. Đau thì đau đấy nhưng nghĩ lại thì tôi chẳng có tư cách gì mà buồn chứ. Bóng lưng cậu ấy khuất dần, tôi mỉm cười nhìn theo, thôi thì dòng tình cảm này tôi đành phải cất vào sâu trong trái tim rỉ máu của mình.

Trong trường tôi có khá nhiều "chị dâu", bọn họ đều tự nhận mình là "người yêu" của Dục Thiên mặc dù đó chỉ là ảo tưởng. Dục Thiên cậu ấy có vẻ ngoài bảnh trai vô cùng, dáng người cậu ấy cao ráo bởi vậy được rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi. Cái đôi mắt hai mí, cái sóng mũi cao vút, cái bờ môi đỏ tự nhiên của cậu ấy gộp lại trên khuôn mặt Dục Thiên nó đẹp lắm. Tôi thấy cậu ấy đẹp một cách lạ kì. Da cậu ấy trắng trẻo nhưng lại vô cùng rắn chắc. Không như tôi, da tôi mộng nước như em bé vậy, không rắn chắc như bọn con trai. Nhiều lúc mấy bạn nữ trong lớp còn ghen tị với làn da trắng hồng của tôi.

Chuông tan học reo lên, một ngày nữa lại sắp kết thúc. Tôi đợi Dục Thiên ở cổng trường, cậu ấy lúc nào cũng là người về trễ nhất. Đương nhiên là vậy rồi cậu ấy là lớp trưởng mà, còn là con cưng của cái trường này nữa nên công việc của cậu ấy trong trường nhiều không xuể, cậu ấy rất giỏi. Tôi dù cố gắng lắm nhưng cũng chỉ ở chức lớp phó thôi. Tôi cũng muốn làm lớp trưởng một lần cho biết, nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy thực lực của mình chưa đủ để đảm nhận cái chức vị đó. Tôi ngồi xổm xuống, đứng hơi lâu nên chân tôi hơi mỏi. Lấy tay mình vẽ linh tinh trên đất, đột nhiên tôi cảm thấy thật nhàm chán.

"Hy Hy, về thôi"

Đó là giọng nói trầm ấm của Dục Thiên, tôi ngửa mặt lên nhìn, cậu ấy đang đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy đứng lên.

"Chúng ta cùng nhau về nhà"

Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Dục Thiên, từng giây từng phút ở bên cậu ấy tôi đều khắc sâu trong tim. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tôi sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro