Chap 2: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà ba mẹ Tiểu Dương và Yết ca nhào ra ôm nói:

- Hai con có sao?

Họ vui mừng đến bật khóc khi biết hai thiên thần nhỏ của mình không sao.

Mọi truyện vẫn ổn chỉ có điều khác chính là từ lúc Tiểu Dương từ khu rừng trở về nhà.

- Yết ca có giọng nói quang đây nghe sợ lắm. - Tiểu Dương ôm lấy Yết bật khóc. Khuôn mặt nhỏ xinh của Tiểu Dương đầm đìa nước mắt.

- Anh không nghe thấy giọng nói nào cả- Yết lo lắng bề Tiểu Dương lên dỗ dành khuôn mặt toát lên sự lo lắng.

- huhu...có mà Yết ca......tuy nghe không được rõ lắm....

Tiểu Dương vẫn khóc, khóc đến khi ướt áo của Yết thì thiếp đi.

Yết nhìn Tiểu Dương lo lắng, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.

Nhẹ nhành đặt Tiểu Dương xuống giường ngủ, kéo chăn đắp cho Tiểu Dương, rồi xuống tìm ba mẹ nói chuyện.

Nhưng họ có nghe đâu cứ mỗi lần nhắc đến Tiểu Dương họ đều làm lơ. Và thường nói rằng:

- Yết thôi đi. Con lo cho con đi

"Thế còn Tiểu Dương thì sao. Bộ em ấy không phải con của hai người à? Từ lúc Tiểu Dương bị vậy hai người không hỏi, không thăm cả!"

Đó chỉ là suy nghĩ trong Yết, anh không nó ra được chỉ biết lẳng lặng về phòng úp mặt vào gối khẽ khóc.

Điều đó cũng đúng thôi anh rất thương Tiểu Dương mà. Và ngủ thiếp đi trong hàng nước mắt đau khổ.

Ngày nào Yết cũng sang phòng Tiểu Dương chơi, dạy học......

Nhưng họ vẫn không gặp Tiểu Dương khiến cho Tiểu Dương càng ngày càng buồn. Cứ mỗi lần như thế Yết luôn an ủi, vỗ về.

Thời gian cứ thế trôi qua. Họ bắt Tiểu Dương ở nhà không cho đi học. Nên mọi khi đi học về Yết luôn dạy Tiểu Dương cách dùng phép thuật đúng cách, biểu diễn phép thuật của mình cho Tiểu Dương xem.....

Yết làm một chú cừu bông tặng cho Tiểu Dương và từ đó tới giờ Tiểu Dương luôn ôm chú cừu bên mình.

5 năm trôi qua mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Tiểu Dương thì càng ngày càng sợ, khóc rất nhiều. Nhìn thấy vậy Yết lo lắm, mất ăn mất ngủ vì Tiểu Dương.

Và rồi đến một ngày, họ quyết định cho Tiểu Dương và Yết dã ngoại. Nhưng họ không giám đến gần Tiểu Dương và luôn giữ khoảng cách rất xa. Chỉ có Yết luôn nắm chặt tay Tiểu Dương

- Yết ca...

- Tiểu Dương không phải sợ có anh ở đây mà.

Và một việc đã xảy ra ở ngay nơi dã ngoại
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Một con quái vật lao tới chỗ Tiểu Dương và cào Tiểu dương chảy máu ở tay trái. Yết lo đến chỗ Tiểu Dương và thấy khuôn mặt vừa lo vừa sợ của Tiểu Dương mà ngỡ ngàng.

Đột nhiên con quái vật lăn ra đất vùng vẫy rồi nằm im. Bỗng cơ thể nó bị vỡ tung ra máu bắn hết và người Yết và Tiểu Dương.

Ba mẹ chỉ kéo tay Yết còn Tiểu Dương thì không. Nếu như Yết không vội nắm lấy tay Tiểu Dương thì có lẽ nhóc ấy vẫn đang ở chỗ con quái vật với đống máu đỏ tanh kia. Có lẽ trong mắt họ Tiểu Dương đã không còn tồn tại nữa.

Và lúc ấy cả Yết lẫn Tiểu Dương đã 10 tuổi.

------------------------- -----------------------
The End🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro