Chương 1: Nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mấy người nghe chuyện gì chưa?"

Thảo Vy tay cầm bịch bánh tráng trộn, hớn hở chạy vào lớp. Nhìn điệu bộ của nó, ai chẳng biết, "loa phường" lại có tin giật gân nào nữa đây. Tôi tặc lưỡi. Sao bọn con gái cứ thích buôn dưa lê bán dưa chuột thế nhỉ? Nói vậy chứ tôi vẫn ghé tai vào nghe xem có chuyện gì.

"Có nhớ nhỏ lớp dưới tự sát trong nhà vệ sinh tuần trước không?"

"Nhớ, rồi sao nữa?"

Tôi chen ngang.

"Ơ cái thằng Huy này, mày nhiều chuyện vừa thôi"

'Chính mày thì có'

Tôi hậm hực. Thảo Vy nói tiếp:

"Nhà trường đã làm êm vụ này rồi, nhưng tụi bây không thấy lạ sao? Nghe mấy chú công an nói, dưới chân nhỏ đó có tờ kiểm tra 7 điểm nằm ngay trên vũng máu, chẳng lẽ điểm như vậy mà tự tử? Rồi kết luận là do áp lực học hành"

"Có thể do nó học giỏi"

Nhật Anh lên tiếng. Vừa nói xong đặt tay lên cằm suy tư. Cậu ta là lớp trưởng, học giỏi, đẹp trai, thông minh. Bọn con gái thích cậu ta, tôi cũng vậy.

"Vô lí, lớp K toàn là học sinh cá biệt"

Bất ngờ, Diệp Hạ lên tiếng. Lúc nào cô ta cũng là một lớp phó khoa học, chưa bao giờ tin ma quỷ. Giờ lại quan tâm đến cái tin giật gân mà Thảo Vy đã đưa ra. Liếc nhìn, thật sự tôi rất là tò mò đây.

Tám chuyện một hồi cũng đến giờ học. Cả đám dẹp vụ đó sang một bên. Đang yên đang lành, Thảo Vy xin cô ra ngoài. Tôi biết cái bịch bánh tráng trộn đó sẽ làm hệ tiêu hóa của nó mất kiểm soát mà. Thế là tôi lại tiếp tục chép bài.

Lát sau Thảo Vy quay lại. Tôi để ý, cái mặt nó tái xanh như tàu lá chuối. Đôi chân run rẩy khó khăn lắm mới về được chỗ ngồi. Nó ngồi kế tôi. Tôi hỏi:

"Có chuyện gì mà trông mày lạ thế?"

Nó không trả lời, cứ như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, thậm chí không chớp mắt. Nuốt nước bọt liên tục. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi định bụng ra về sẽ hỏi.

Ra về, Thảo Vy vừa ra khỏi lớp thì tôi nắm tay nó kéo lại. Vẫn là khuôn mặt thất thần ấy, nó nhìn tôi, mếu máo:

"Nhà vệ sinh... có... ma... là nhỏ lớp dưới..."

Nói tới đây, nước mắt theo tiếng nấc tràn ra ngoài. Cả người nó run lên.

"Mày bình tĩnh đi! Được rồi, để tao đi kiểm chứng cho..."

Tôi chưa nói hết, thì nhìn thấy Thảo Vy tựa đầu vào vai Diệp Hạ mà khóc nức nở. Lớp phó Hạ an ủi:

"Có tôi ở đây, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, đừng sợ"

"Đợi trường tan hết, tụi mình đi"

Nhật Anh vừa nói, vừa đưa mắt về phía nhà vệ sinh cuối dãy. Tôi chợt nhớ, liền nói:

"Đợi trường tan hết? Hôm nay bọn lớp 8 học trái buổi tới 6 giờ chiều, như vậy tối lắm"

"Mày sợ à?"

"Tất nhiên là không!"

T

ôi nói mà không suy nghĩ, phóng lao thì phải theo lao vậy.

--------------------------------------------

Tối hôm đó, cả bọn tập trung tại cổng trường, đầy đủ. Mỗi người một cái balo, phải chuẩn bị đèn pin, đồ ăn nhẹ và vài thứ như máy ảnh. Riêng tôi thì chỉ mang theo vài chai nước suối, tỏi, muối, và một cây đèn pin. Không phải tôi mê tín dị đoan, nhưng phòng ngừa vẫn hơn.

Lão bảo vệ vẫn còn trực, chắc lại ngủ gật thôi, tôi nghĩ đến 11 giờ khuya thì lão mới về nhà. Nên cả đám leo rào vào. Chúng tôi rảo bước chậm rãi trên sân trường. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Không ai dám gây ra một tiếng động dù nhỏ nhất. Tôi muốn nghe tiếng dế kêu, hay tiếng con côn trùng nào cũng được, chứ đừng yên lặng thế này, tôi sợ chết mất.

Thảo Vy run giọng kể lại. Chúng tôi chăm chú nghe. Lúc đó nó vào nhà vệ sinh, thấy phòng số 3 trống thì bước vào, lớp chúng tôi ở tầng ba. Ban đầu thì bình thường, nó vừa giải quyết xong, đứng dậy định đi ra, xuýt quên cái điện thoại đặt trên nắp bồn vệ sinh. Thảo Vy quay lại. Nó kinh hãi. Trước mặt nó là một nữ sinh bị một sợi dây thừng đỏ thẫm giữ chặt ở cổ khuôn mặt trắng bệch, mái tóc rối xõa rũ rượi che hết khuôn mặt. Máu từ trên mặt chảy dài xuống. Thảo Vy cố giữ không la hét, chạy nhanh hết mức có thể về lớp học.

Hiện trường vụ án là ở nhà vệ sinh số 3, lầu 3. Nhật Anh không quên bậc đèn pin. Những cái đèn dọc hành lang đã tắt, nên tối vô cùng. Tôi hối hận, đáng lẽ giờ này đang nằm nhà chơi ipad...

"Huy, đi cách xa thế coi chừng lạc"

Tiếng Nhật Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi gật đầu rồi bước lại gần Anh. Ấm hơn hẳn, nhưng sợ thì tôi vẫn sợ lắm. Bước lên cầu thang. Một bậc, hai bậc, ba bậc,...

Mười ba bậc? Tại sao tôi lại đếm chứ? Chỉ tại sợ hãi... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đếm, chắc người ta xây 13 bậc, có lẽ vậy.

Tôi cảm thấy mình đang nổi da gà từng cơn từ khắp hai cánh tay, sau gáy thì lạnh toát mồ hôi. Cả bọn đang ở tầng hai. Thảo Vy run lên, tôi dám chắc nó lại tưởng tượng hay những hình ảnh mà nó đã thấy, đang tái hiện lại? Chẳng lẽ những gì nó kể dọc hành lang tầng một [*] là có thật? Tôi không muốn tin. Ánh đèn pin vàng mờ đủ để tôi thấy nét mặt sợ hãi của ba con người đứng trước mặt tôi. Họ kinh hãi nhìn về phía sau lưng tôi...

Còn tiếp...

[*] Ở đây mình dùng "tầng một", mình đang nói đến tầng trệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi