Bóng Ma Học Đường - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trx ma(lưu ý:câu chx mk viết dựa vào tưởng tượng và nó hư cấu đấy các bạn :*)

2 năm về trước,tôi mới chỉ là một con nhóc học lớp 9.là một đứa năng động,mê thể thao,và đặc biệt tôi là "fan cuồng" của tốc độ,tôi lây nhiễm sở thích này từ niềm đam mê của một đứa bạn thân.tôi phải công nhận một điều là Quỳnh là một tay lái cừ khôi,cậu ấy giỏi hơn tôi rất nhiều lần mặc dù khả năng của tôi cũng ko tồi.bằng chứng là tôi rất yên tâm khi ngồi sau xe Quỳnh dù ở bất cứ tốc độ nào đi chăng nữa.nhưng...niềm đam mê đó đã để lại một câu chx rất buồn
Hôm đó,chúng tôi nài nỉ,xin phép hai gia đình cho chúng tôi đến Bãi Cháy để thăm một đứa bạn thân nữa.nhưng thăm đứa bạn đó chie là một cái cớ hợp lí để chúng tôi thỏa mãn niềm đam mê của mình.tất nhiên là gia đình của cả hai đứa đều ko biết điều đó,chúng tôi đã đc cho phép nhưng với điều kiện phải về trước 21h.
Chúng tôi đi đến nhà đứa bạn đó một cách an toàn và có chút thỏa mãn.mặc dù đến thăm bạn chỉ là cái cớ,nhưng khi gặp lại một đứa bạn thân thì ai chẳng vui mừng chứ.chúng tôi ham chơi tới nỗi ko còn để ý đến thời gian,đến khi tôi và Quỳnh giật mk nhận ra,nhìn lên đồng hồ,lúc này đã điểm 20h.chúng tôi vội vã tạm biệt và leo lên xe phóng vụt đi
Từ Bãi Cháy để về tới trung tâm thành phố nhà chúng tôi nếu đi đướng thẳng phải mất tới 1h30'.vì vậy chúng tôi quyết định chọn đi đường tắt để có thể về nhà sớm hơn
Đướng tắt là một con đướng khá âm u,nhất là vào lúc buổi đêm như thế này.xung quanh ko có nhà dân,bao phủ bởi những cây cỏ dại cao ngập đầu người và rất rậm rạp,đường đi thì ko có một bóng người.mặc dù có mạnh mẽ hay gì đj chăng nữa thì tôi,Quỳnh cũng chỉ là con gái thôi mà,việc có cảm giác sợ hãi là điều ko tránh khỏi.có lẽ vì thế mà càng ngày,Quỳnh càng tăng tốc độ.tôi đã nói tôi rất tin tưởng vào tay lái của Quỳnh,nhưng với vận tốc gần 100km/h này,con đường cũng có rất nhiều khúc cua hiểm,tôi ko thể tránh khỏi sợ hãi,tôi đã nhiều lần cố ra hiệu cho Quỳnh chạy chậm đi,nhưng Quỳnh vẫn ngoan cố giữ lấy tốc độ đáng sợ đó.khi sắp ra khỏi con đường,chúng tôi đã có thể nhìn thấy ánh đèn điện của trung tâm.chưa kịp vui mừng,tôi nhìn thấy có cái jh đó lóe sáng lên như một vật bằng nhôm hoặc sắt,linh tính mách bảo cho tôi có gì đó ko đc ổn,tôi cố gắng hét vào tai Quỳnh:
-ĐI CHẬM LẠI
-SẮP TỚI RỒI,M NGỒI....
"RẦM!!!!!"
Ms chuyện diễn ra quá nhanh,tôi và có lẽ cả Quỳnh cũng vẫn chưa biết chúng tôi đã đâm vào cái gì.chỉ biết rằng sau đó,chúng tôi lăn mấy vòng trên nền cỏ dại,vì vậy nên cả hai đều ko bị làm sao hết,chiếc xe cũng ko bị xước xát nhiều
Giờ là lúc chúng tôi đi tìm nguyên nhân làm hai đứa ngã xe,tiếng bánh xe đạp quay lóc cóc đã hướng sự chú ý của chúng tôi tới đó,bên cạnh chiếc xe đạp nằm lay lóc là một cô gái đang nằm úp mặt xuống đường,tóc rũ xuống đất khiến chúng tôi rất hoảng sợ.tụi..tụi tôi vừa đụng trúng một ng,nếu người đó ko còn sống thì sẽ ra sao đây?Quỳnh bảo tôi tốt nhất nên chạy đi,nhưng nếu ng đó chưa chết,vẫn có thể cứu sống đc thì sao?bỏ đi z có ác lắm ko?tôi từ từ tiến lại gần và Quỳnh bám theo ngay đằng sau tôi
-c...chị chị...chị giì ơi-tôi run run chạm vào vai chị ta-chị có...sao...ko ah?
Ko nhận đc tín hiệu trả lời,chúng tôi vốn đã hoảng sợ nay lại còn hoang mang hơn.tôi lấy hết can đảm vốn có,mạnh dạn dùng lực lật chị ấy lên
-Á Á Á Á!!!
nhìn gương mặt đó xong,chúng tôi ko còn nghĩ ngợi gì hết mà chạy ra chỗ chiếc xe đang dựng ở gần đó.tôi trèo lên cầm lái,đợi Quỳnh leo lên rồi ms chạy đi,hình như lúc nhảy lên Quỳnh đã nói jh đó nhưng tôi ko còn tâm trạng để nghe nữa rồi,chiếc xe chúng tôi phóng vọt đi bỏ lại cái xác
Tôi gọi điện cho bố mẹ xin phép cho ngủ lại nhà Quỳnh vì mai cũng là chủ nhật.nói là nói như vậy nhưng thật sự thì tôi ko có đủ can đảm để đi về đến nhà của mk nữa.đêm đó,hình như tôi đã ngủ,tôi biết Quỳnh ko hề ngủ đc,cũng phải thôi,Quỳnh là người cầm lái và là người trực tiếp đâm phải chị ấy.tôi nghĩ Quỳnh đã thức nguyên một đêm vì tầm 2,3h sáng tôi vẫn nghe thấy tiếng sột soạt jh đó,lúc trời hơi hơi sáng,Quỳnh đã lay tôi dậy và bảo tôi có cái jh đó trong phòng tắm.nhưng lúc đó tôi.mệt và rất buồn ngủ nên chỉ nhìn qua cho có,an ủi Quỳnh vài câu rồi nằm xuống ngủ tiếp.nhưng ai ngờ,đó là lần cuối tôi đc nhìn thấy đứa bạn thân của tôi
Tôi ko biết chuyện jh đang sảy ra nữa.Quỳnh đã ra đi ngay trong đêm hôm đó,cảnh sát khám nghiệm và cho biết có thể lúc đi xuống cầu thang Quỳnh đã bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong.nhưng tôi nghĩ sự việc ko đơn giản như vậy.đêm hôm qua tôi đã rất sợ,nhưng tôi biết Quỳnh còn sợ hơn tôi gấp ngàn lần,ko có lí do nào mà ngay sau khi gọi tôi Quỳnh lại đi xuống cầu thang mà ko bật đèn chứ,vả lại đây là cầu thang nhà cậu ấy,nhắm mắt còn chưa chắc ngã chứ đừng ns là mở mắt.sở dĩ tôi nghĩ quỳnh đi xuống ngay sau khi gọi tôi dậy là bởi vì bác Hiền,mẹ của Quỳnh thường thức dậy rất sớm,lúc tôi.tỉnh dậy tôi cũng biết lúc đó cũng gần sáng rồi vì cửa sổ trong phòng Quỳnh là một lớp cửa kính,tôi có thể nhìn thấy bầu trời hơi hửng sáng đó.mọi chx theo cách nghĩ của tôi đều ko hợp lí chút nào,nhưng tôi ko thể chứng minh.sau đám tag của Quỳnh,tôi quyết định sẽ cho nó vào quá khứ,nhưng đương nhiên nó sẽ ko phai mờ trong một góc nào đó của tâm trí tôi
2 năm sau,tôi đã lớn hẳn.ngoài việc đi học,tôi còn đi làm vào những thời gian rảnh trong ngày để phụ giúp một ít cho gia đình và chủ yếu là kiếm tiền tiêu vặt.ở nhà hàng tôi làm thêm có một anh quản lí đc mệnh danh là "nhà ảo thuật",a Tuấn làm ảo thuật rất hay,rất giỏi,a cũng từng biểu diễn thuật thôi miên cho mọi người xem.khi xem a làm,ý nghĩ tìm ra sự thật cái chết của đứa bạn thân lại lóe lên trong đầu tôi,và tôi quyết định sẽ thử
Nếu là người khác thì tôi chẳng dại jh mà đem chuyện đó ra kể.nhưng vs a Tuấn thì khác,a ấy và tôi là bạn thân,tôi cực kù tin tưởng a.khi nghe tôi trình bày xong,a tỏ vẻ khá thích thú rồi gật đầu đồng ý.Sau khi xong việc ở nhà hàng,tôi gd cho bố mẹ báo hôm nay sẽ ăn cơm ở nhà pn và về nhà a Tuấn
Tôi rất nôn nóng để nhớ lại,nhưng a Tuấn kiên quyết bắt tộ phải ăn no rồi a ms làm,mặc dù ko hiểu nhưng tôi vẫn làm theo lời a.sau khi ăn xong,a đưa.tộ vào một căn phòng nặng mùi ám khí,âm u như phòng của các nhà tiên trj z.a Tuấn bảo tôi.ngồi ngay ngắn trên chiếc nghế,bắt tôi tập trung nhìn vào ngón tay cái đang đung đưa trc mặt tôi,miệng anh lẩm bẩm 1 cái jh đó,ko hiểu sao tôi thấy rất buồn ngủ và tôi ngủ ngay sau đó
Quang cảnh quãng đướng tắt đó hiện ra,kia là tôi hai năm trc và Quỳnh.chứng tỏ tôi đã thật sự đang mơ về quá khứ.rồi,đúng là tôi đã nhìn thấy một chiếc xe đạp và một người đi bộ,tôi đã cố ns rõ cho Quỳnh rằng"có ng,giảm tốc độ",nhưng tôi ko ns đc,tôi đã hét lên rằng"ĐI CHẬM LẠI"và kết quả là Quỳnh đã đụng trúng người đó.Khi tôi và Quỳnh lăn trên bãi cỏ,chị ta phải mất 1 lúc mới ngã xuống thì phải,tôi biết chi tiết này sao?lúc đó tôi đã nhìn thấy nv,nhưng sao tôi lại ko nhớ đc chứ?tôi đang tiến lại gần,gần lắm rồi,đứng trc chị ta rồi.hình như tôi ko có ý định như thế,tôi sợ lắm,tôi muốn bỏ chạy luôn theo ý kiến của Quỳnh.nhưng có cái jh đó cứ kéo tôi lại,bắt tôi phải đến đó.bàn tay tôi đang ko nghe lời tôi,nó đang chạm vào cơ thể đó,tôi đang cố cầu cứu quỳnh,nhưng rốt cuộc tôi vẫn lật cái xác đó lên
...
-Á Á Á Á!!!!
Tôi tỉnh dậy và hét lên hệt như ngày hôm đó,mồ hôi tôi túa ra rất nhiều.a Tuấn đang nhìn tôi = con mắt kinh ngạc,có lẽ a ko hiểu tại sao tôi lại tỉnh dậy sớm z
-nói cho a nghe,e đã thấy jh?-a vuốt vài cái vào lưng tôi
-c...cái xác....
-sao,cái xác làm sao?
-n...nó dập...ma...mặt...ko thấy...mặt...
Tôi cuống quá nên ns ko đc đúng.tôi muốn nói là cái xác đó bị dập một bên mặt,hai con mắt bị lồi hẳn ra,mũi bị vẹo sang 1 bên,miệng bị mất môi trên,nói chung là khuôn mặt ko còn nguyên vẹn
-tiếp tục ko e?
-thôi để mai a ạ.e phải về rồi
Tôi ko còn tâm trạng tiếp tục nữa,tôi cần phải quên khuôn mặt đó đi đã.tôi phóng xe về nhà mà lòng rất rối bời.cả đêm hôm đó tôi đã ko ngủ đc vì cứ nghĩ tới khuôn mặt đó,chợt tôi giật mk bật dậy.hình như thiếu cái jh đó...?đúng rồi,là máu,tôi ko thấy máu,khuôn mặt bị như vậy mà ko có máu ư?à mà hình như lúc nhảy lên xe Quỳnh còn nói jh đó,mai phải nhờ a Tuấn tiếp z
Cả ngày hôm.nay tôi chẳng làm đc việc jh ra hồn cả.từ việc học trên lớp đến việc làm ở nhà hàng,rồi....tôi lại về nhà a Tuấn.như hôm qua,a vẫn bắt tôi ăn thật no rồi lại cho tôi vào căn phòng hôm qua,lại đặt ngòn tay trc mắt tôi,miệng lẩm nhẩm,tôi lại chìm vào giấc ngủ
Sau khi thấy khuôn mặt rùng rợn đó,tôi và Quỳnh chạy ra chiếc xe của chúng tôi.tôi nhảy lên xe mà quỳnh vẫn đứng đó,ít nhất là 2s theo nhận thức của tôi,quỳnh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ vừa nãy rồi nhày lên xe
-nhanh lên,nó nhìn t kìa
Là sao?nó nhìn t kìa?quỳnh đang ám chỉ ai?chẳng lẽ là cái xác kia?ko thể nào,z thì là jh?câu ns đó có nghĩa jh?
Theo đúng như kí ức của tôi.chúng tôi về tới nhà an toàn,tôi xin ngủ lại nhà quỳnh,giờ chúng tôi đang nằm cùng nhau.tôi nằm im lìm,mắt nhắm,quỳnh vẫn chưa ngủ.nhưng tôi chắc tôi vẫn chưa ngủ mà,nếu ngủ làm sao tôi có thể nhìn thấy những điều này?tôi vẫn nằm y như tôi đang ngủ rât say z.có cái jh đó đè lên người tôi,tôi ko thể mở mắt,ko thể cử động theo ý mk
"Soạt soạt",là tiếng jh z?nó phát ra ở gần trên đầu tôi,cơ thể tôi run lên nhưng tôi ko thể tỉnh dậy,mở mắt hay cựa người.tôi tự trấn tĩnh mk rằng ng gây tiếng động đó là quỳnh,vì quỳnh đã ngủ đâu
Sau đó một lúc khá lâu,hình như trong nhà tắm có cái jh đó.một bóng đen hơi mờ cử động rất nhanh,thỉnh thoảng lại có một số đốm trawbgs hiện ra,hình hài ng đứng đó nhìn vào.theo trình tự,Quỳnh đã gọi tôi
-chi ơi,chi.dậy đi,trong nhà tắm có cái jh đó
Tôi cố gắng vùng dậy nhưng rốt cuộc cơ thể tôi lại cứ bị ai đó điều khiển.tôi ngồi dậy vs hai con mắt lờ đờ và một cái ngáp dài,nhưng thật ra tôi ko hề như thế,tôi cũng nhìn thấy những cái đó,cũng sợ muốn chết nhưng tôi lại ns vài câu lấy lệ rồi lại nằm xuống.tôi thật sự sợ lắm,tôi cảm nhận có đôi mắt nào đó đang nhìn tôi,một đôi mắt sắc lạnh và sáng quắc như mắt mèo đen trong đêm.tôi ko thể mãi ntn đc,tôi phải thoát ra,tôi dùng lực có thể để đạp ra
...
Tôi tỉnh dậy,anh tuấn ở dưới nền đất ,ôm bụng và nhăn mặt đau đớn
-a sao thế?
-mẹ kiếp,e đạp vào bụng anh chứ sao
-x...xin lỗi
Tôi tạm biệt anh rồi dắt xe ra về.điều làm tôi khí hiểu nhất là câu ns của Quỳnh "nhanh lên,nó nhìn t kìa" z là sao?ở một nơi như vậy thì làm jh có ai.chẳng ai điên mà đi núp vào vệ cỏ xem chx vui cả,càng ko có ai đứng cạnh một cái xác kinh dị như thế để dỏng mắt lên nhìn chúng tôi chạy.z nên duy nhất một khả năng...chị ta chưa chết,chính chị ấy đã ngước lên nhìn theo chúng tôi.nghĩ tới việc chị ấy nhìn chúng tôi bỏ chạy vs một con mắt và khuôn mặt dập nát làm tôi cũng rùng mk.còn mổ chi tiết nữa mà giờ tôi ms nhận ra.trong giấc mơ đầu tiên,lúc tôi mở mắt ra nhìn tp ngay gần trc mắt tôi ko hề thấy chị ta,nhưng khi xe chỉ di chuyển thêm khoảng tầm 3mm nữa thôi,tôi bất ngờ nhìn thấy.z chị ta đã ở đâu?còn nữa,còn đường tắt chúng tôi đi rất ngoằn nghoèo nhưng lại chỉ có một con đường duy nhất,ko hề có lối rẽ hay jh cả,cũng có thể ns là chị ấy cũng đi tắt từ Bãi Cháy về trung tâm như chúng tôi.một mk trên một con đường khá dài,lại tạo cảm giác sợ hãi nv,chị ấy lại dắt bộ xe đạp chứ ko đi.rốt cuộc chị ta là ai?là người hay là ma?
Cả tá câu hỏi xung quanh tôi cho tới khi mẹ tôi gd thông báo,bác Hòa(3 của quỳnh)đã qua đời vì đột quỵ trong nhà tắm..

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro