Hạnh phúc chốc lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Rin bắt gặp Minhyuk chạy bán sống bán chết trước cửa nhà mình. Chưa kịp dò hỏi, Minhyuk đã phớt lờ Han So Rin đi trong sợ hãi.
Bước vào nhà, So Rin không thấy gì ngoài những bụi bột từ phấn rơi vãi khắp sàn nhà. Jimin luôn bận rộn và tập hát, tại sao lại gây phá phách cho So Rin? 
So Rin lúc này lại lên một cơn tức giận, chạy vào nhà. Quát lên rằng:
- Jimin à, em đi làm thêm tại quán rượu, nơi có ông chú bệnh hoạn chưa mệt sao mà chị lại gây phiền cho em nữa thế!
Lần đầu So Rin nói những lời quát mắng lên Jimin. 'Jimin xoay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe và trừng nhìn So Rin như đã sắp rơi khỏi đầu, miệng nhoẻn cười một cách biến thái, mái tóc ngày càng dài ra và búa xua khắp cả sàn nhà, quấn lấy người So Rin' - đó là suy nghĩ của không riêng gì So Rin độc giả, đúng chứ?
- Chị à..
- Em về rồi đấy à, So Rin? Chị nghĩ rằng cháo lươn chỉ là phần phụ, còn chiếc bánh kem dâu này là phần chính vì chị đã bỏ biết bao tình yêu vào nó. Xin lỗi em, bột rơi đầy nhà rồi, đừng lo, chị sẽ phủi sạch.
Có gì mà Minhyuk phải sợ đến thế vậy nhỉ? Jimin hôm nay xinh đẹp và tươi tắn lạ thường.
So Rin lâu nay đã nghĩ rằng vong hồn đã chiếm đoạt lấy thể xác Ji Min vì chị cư xử rất lạ, còn thay đổi luôn cả tánh tình và sở thích. nhưng hôm nay cô cảm nhận được cảm giác thân quen mà yêu thương đến lạ. Phải chăng từ lâu Jimin đã vì mơ ước mà quên đi người em nuôi thiếu thốn tình cảm gia đình?
Thôi không nghĩ ngợi gì cả, cô bé mồ côi bỏ bọc thức ăn ngã bệt xuống đất mà quàng tay lấy Jimin, ôm một cái thật chặt mà đó giờ cô chưa bao giờ có dịp thực hiện.
- Dù chị là ai, vong hồn nào đang nhập chị thì em vẫn sẽ yêu quý vong hồn đó. Hãy ở bên đây với em.
- Chị-
Không nói không rằng, Jimin nhắm mắt, nằm bịch xuống đất, mắt chưa hết cay, miệng chưa hết nụ cười mãn nguyện thì đã ngất xỉu một cách bất ngờ và khó đoán.
- Jimin à! Jimin, chị có sao không? Jimin.
Toi đời rồi, So Rin mang lại đôi giày sờn phai mà chạy tức tốc đến nhà dì tốt bụng giúp đỡ:
- Dì à, Minhyuk à!! Mau cứu chị Jimin! Chị ấy- ngất xỉu rồi!!
- Thôi chết con bé Jimin, Minhyuk à mau ra đây mà giúp con bé đi! Cháu đợi xíu nhé dì đóng cửa tiệm là đưa con bé đi bệnh viện liền.
- Có chuyện gì thế mẹ? - Minhyuk bảo.
- Cầu xin anh, mau giúp chị Jimin. Chị ấy đang rất không khỏe!!
Đắn đo và còn vương nỗi sợ hãi ban nãy (mà So Rin không lí giải được) Minhyuk có chút do dự. Nhưng dù gì đã là nam nhi, thanh mai trúc mã của mình thì không thể bỏ mặt.
- Được, mau đi thôi So Rin à, mau lấy điện thoại gọi người ở bệnh viện!!
Một hồi sau đấy Jimin đã được an toàn đến bệnh viện, bác sĩ đang chuẩn đoán căn bệnh mà Jimin đang bắt gặp. Da Jimin tái nhợt, hơi thơt mang xu hướng chậm nhịp, đôi môi tím tái như đang hấp hối.
- Cô bé bị rối loạn nhịp tim rất nặng, người nhà không biết à?
- Chị ấy b-bị-
- Đôi lúc tim con bé bị ngừng đập một khoảng nhất định, có lúc nhanh đập lại hoặc có lúc sự ngưng đập kéo dài dăng dẳng. - bác sĩ bảo.
- Thế nếu chúng cháu không cứu kịp cậu ấy sẽ bị sao ạ? - Minhyuk cũng tiếp lời.
- Thì khả năng tim cô bé sẽ ngừng đập mãi mãi.
Minhyuk và So Rin ra về với sự buồn bã và kinh ngạc chiếm lấy hoàn toàn xúc cảm gương mặt. 2 người không tin rằng một cô gái trẻ và đầy triển vọng cuộc sống như Jimin lại mang căn bệnh nghiêm trọng như vậy.
So Rin và Minhyuk về nhà và để bác sĩ trông tình trạng của Jimin.
- So Rin à, anh kể em chuyện này, em đừng sợ nhé?
- Anh cứ nói.
- Ban nãy anh có mang cháo lươn sang nhà em.
- Rồi sao nữa ạ?
- Jimin đã tự đâm kim khâu chỉ vào ngón tay mình và chiết nó vào một cái.. không biết gọi là gì nhỉ? Một cái lá bùa?
- Tại sao chị ấy lại làm như vậy hở anh? Hôm nay chị cư xử rất lạ.
- Với cả nhà em làm gì có lá bùa nào? Anh chắc không? - So Rin nói tiếp.
So Rin tới đây không còn nghe thấy gì nữa đôi mắt cứ đăm đăm nhìn cửa phòng nơi Jimin đang nằm theo dõi sức khỏe, trời nay lặng gió nhưng lá cây trường xuân bám trên tường vẫn lung lay. Lạ thường.
- Anh cũng không chắc nhưng em cứ quan sát Jimin đi, dạo này có tên pháp sư mắt mù tâm linh chuyên làm chuyện xấu, hắn thường quàng chiếc khăn màu đen ngang đầu. Anh không tin vào những chuyện thần bí, nhưng hắn thường dụ dỗ các cô gái và cướp đi tuổi thọ của họ.
- Anh nói gì ạ? Mắt mù và quàng chiếc khăn đen ngang đầu, chẳng phải là đang đi trên tầng 3 sao?
So Rin vừa nói vừa nhìn trỏ tay đến tầng nơi có phòng Jimin đang dưỡng bệnh. Minhyuk cũng ngước nhìn theo:
- Thôi xong.. chết tiệt, mau lên đó cản tên khốn đó lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro