Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Thùy Linh, một học sinh lớp 9 tiêu biểu. Hôm nay lớp chúng tôi được ngồi tự học vì cô giáo đang dạy chúng tôi bị ngã xe, phải vào bệnh viện gấp. Trong khi chờ đợi giáo viên khác vào dạy thay, thì lớp tôi được lệnh lên văn phòng lấy đề toán về ôn tập. Tôi, với cương vị là một lớp trưởng nên phải đi lấy đề, nhưng nay tôi đau bụng quá nên đành nhờ cô bạn lớp phó tên Mỹ Dung.

Mỹ Dung thì ngồi ngay bên trên tôi, một cô gái xinh xắn nhưng hơi nhiều chuyện, tin tức của Mỹ Dung thì rất nhanh nhạy, cô ấy nắm được rõ tất cả tin tức bát quái trong trường này.

Sau khi Mỹ Dung lên văn phòng lấy đề và phát cho mọi người. Cô ấy quay xuống thần thần bí bí nói với tôi: "Này, lớp trưởng có biết vừa rồi tôi nhìn thấy gì trong văn phòng không?" Tôi đang suy nghĩ về đề thi, thế nên tôi hỏi một cách tùy tiện: " Cậu đã thấy gì vậy?"

"Có một học sinh mới chuyển trường tới, tôi đoán cậu ấy sẽ được điều đến lớp học của chúng ta đó." - Mỹ Dung thì thầm tiết lộ tin tức với tôi.


Trái tim tôi hơi lay động, tôi vội vàng hỏi cậu ấy: "Cậu ấy...đẹp trai phải không?" Mỹ Dung nhìn tôi ấy chằm chằm, Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ khó tin, nhìn tôi nói: "Haha, lớp trưởng, sao cậu lại mê trai đẹp thế?

Tôi bĩu môi: "Vớ vẩn! Nào nói cho tôi biết, học sinh chuyển trường đó là nam hay nữ vậy? "

"Đó là một ... Cô gái!" - Âm cuối Mỹ Dung cố tình kéo dài ra.

"Ồ." Tôi có một chút thất vọng. Thực ra đêm qua tôi đã có một giấc mơ kì lạ, tôi có một bạn học cùng bàn là bộ xương, sau đó chúng tôi còn cùng nhau nói rất nhiều chuyện, tôi trong mơ còn cùng đạo sĩ Trương gần nhà dùng lửa đánh tan anh ấy. Vậy mà anh ấy lại không oán hận tôi, vẫn luôn coi tôi là bạn, lại còn tặng tôi một viên đá kì lạ nữa. Lúc tỉnh dậy, gối tôi ướt sũng vì nước mắt của mình, tôi cũng không biết đó có phải giấc mơ hay không nữa, trong tay tôi vẫn nắm chặt viên đá đó. Một cảm giác tội lỗi bao trùm tôi, tôi hy vọng đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó cũng quá trân thực rồi. Vì vậy khi biết có bạn mới, chả hiểu sao tôi hy vọng đó lại là cậu bàn cùng bàn kia, để tôi có thể xin lỗi cậu ấy một cách quang minh chính đại.

Thấy tôi không có hứng thú, Mỹ Dung vội vàng tiếp tục: "Cô ấy kỳ lạ lắm nhé! Cặp đi học của cô ấy làm bằng vải nhiều màu sắc, và màu sắc thực sự kiểu thô sơ, như thể ... Cô ấy tự nhuộm nó vậy, nhìn cô ấy cứ lạnh lùng sao sao á!"

"kaka, cậu đừng phóng đại thế chứ!" Tôi mỉm cười không tán thành.

"Thật sự đó! Tôi không có nói quá đâu, cô ấy..." Mỹ Dung muốn tiếp tục nói, nhưng đột nhiên chúng tôi nghe thấy một người bạn học bên cửa sổ báo cáo: "Im lặng, giáo viên dạy thay đến rồi!"

Mỹ dung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt xuống những gì cô ấy chưa nói xong, và tất cả chúng tôi ngồi thẳng dậy, yên lặng chờ đợi cô giáo. Cô giáo bước vào lớp, hắng giọng nói: "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, sau này em ấy sẽ học cùng chúng ta!... Mọi người nên hòa thuận với bạn mới, và giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Sau đó, giáo viên vẫy tay ra bên ngoài, một cô gái từ từ bước vào bên trong lớp học.

Chắc chắn như Mỹ Dung mô tả, đó là một cô gái có làn da ngăm đen và khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Tôi cười nhạo Mỹ Dung trong lòng, tôi nghĩ chắc do bạn mới xinh xắn nên Mỹ Dung bảo cô ấy kỳ lạ, thật là trẻ con! Sau đó giáo viên nói: "Em đến đây, hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi nào!"

" Tôi tên là Thùy Trang." - Cô gái chỉ nói năm từ và không nói gì nữa, giọng nói của cô ấy rất rõ ràng, nhưng giọng điệu của cô ấy lại lạnh băng. Đối với tôi mà nói, nó giống như một cơn gió bắc buốt giá thổi qua những tháng mùa đông, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy lạnh cả người! Các học sinh do dự nhìn giáo viên, sau đó có vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Giáo viên thấy vậy không để cô ấy tiếp tục nói nữa, miễn cưỡng cười với mọi người: ".. Được rồi. Học sinh Thùy Trang, em vào ngồi ở chiếc ghế trống phía sau đi! Tiết học này của cô Hương, nhưng như các em đã biết thì cô Hương có chút vấn đề và hôm nay sẽ không lên lớp được, giờ này dành để tự học nhé, các em lôi đề toán vừa được phát ra làm nhé."


Sau đó, Thùy Trang lạnh lùng đi về phía cuối lớp, bất cứ nơi nào cô ấy đi qua, các học sinh đều vô thức lùi về chỗ của mình. Cô ấy không dừng lại, và đi thẳng đến bên cạnh tôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng kể từ khi Hùng gặp tai nạn, chiếc ghế bên cạnh tôi đã bị bỏ trống. Mặc dù tôi không thích cô gái có khuôn mặt lạnh lùng mới này, nhưng vì vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua, nên tôi không phản ứng thái quá như những học sinh khác. Tôi giúp cô ấy kéo ghế ra, lúc đó cô ấy liền ngẩn người. "Cám ơn!" Không ngờ sau khi ngồi xuống, cô ấy lạnh lùng nói với tôi, tôi nhẹ nhàng đáp: "Không có gì." Tôi lấy sách giáo khoa từ trong túi ra để tra công thức làm đề, ánh mắt tôi vô tình quét qua, lập tức dừng lại trên tay cô ấy.

Tay trái của cô ấy ngăm đen là chuyện bình thường, nhưng tay phải của cô ấy có làn da trắng và mềm mại, nhưng lại chỉ có bốn ngón tay! Ngón tay cái gần như không còn, nhưng vẫn còn một đoạn xương rất ngắn được bao bọc bởi làn da non mềm màu đỏ, theo cử động của cô ấy, chiếc xương ngón tay cái không hoàn thiện này cử động linh hoạt, như thể nó là một cơ thể sống độc lập, phô diễn hết tài năng của mình. Nhưng nó lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ, giống như một con côn trùng độc không rõ đang ngoe nguẩy trên lưng.


Cô ấy phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải bị cắt cụt của mình nên dừng lại, lạnh lùng hỏi tôi: "Thật đáng sợ phải không?" Giọng điệu của cô ấy ẩn chứa một cảm giác mỉa mai kỳ lạ trong sự lạnh lùng, và trong một khoảnh khắc, điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi không còn cách nào khác ngoài cười khổ: "...Không đến mức đó đâu, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Sau khi hỏi xong, tôi liền hối hận.

"Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra à...Tự nhiên nó thế đấy!" Biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên hung dữ, và những lời cô ấy trả lời dường như bị vắt ra khỏi kẽ răng. Tôi không sợ hãi trước sự quyết liệt của cô ấy, nhưng trong lòng tôi cảm thấy thương cảm cho cô ấy hơn một chút. Ai không muốn khỏe và đẹp? Bị khuyết tật bẩm sinh quả là một nỗi xấu hổ lớn đối với một cô gái! Cô ấy rất thờ ơ và khó tiếp cận, có lẽ vì cô ấy đã phải chịu nhiều lời chế giễu của bạn bè! Tôi cười nhẹ nhõm, không còn nhìn chằm chằm vào tay phải của cô ấy nữa, mà chân thành nhẹ nhàng an ủi cô ấy nói: "Đừng quá đau lòng! mỗi một chúng ta sinh ra đời đều có ý nghĩa gì đó, chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta có thể thay đổi nó thôi!" , Một giọng điệu mềm mại khác thường vang lên: "Ồ? . . . . Vận mệnh quỹ đạo đã định từ lâu, đã định thì có thể thay đổi sao?" Cô ấy vừa nói xong, tim tôi như thắt lại, cảm giác đau đớn hiện rõ khiến tôi không thể nói thêm lời nào.

"Tôi Mong muốn điều gì!... Cũng chẳng thể thay đổi được số phận!" Cô ấy vẫy tay phải với tôi, cố tình giơ ngón tay cái bị tật lên, lắc qua lắc lại vài cái. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác đau đớn, như có một ý nghĩ rất mơ hồ vụt qua nhanh như một tia chớp, nhưng khi tôi cố bắt lấy ý nghĩ này, tôi thấy nó trống rỗng, như chỉ là một tia gió tình cờ lướt qua, thổi đi, và nó đã biến mất! Tôi đau khổ xoa xoa trán, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an, xem ra bạn cùng bàn của tôi không có số phận là người bình thường rồi!

Trong nửa tháng tiếp theo, cô gái tên Thùy Trang này sau khi đến lớp cứ bình thản ngồi vào chỗ của mình, tôi không quan tâm lắm. Giáo viên có lẽ đã biết cô ấy như vậy nên cô ấy không bao giờ gọi cô ấy trả lời câu hỏi trong lớp, hầu hết học sinh trong lớp khi nhìn thấy cô ấy đều sợ hãi, và họ cố gắng tránh giao tiếp hay nói chuyện với cô ấy.
Tôi là người duy nhất không thể không giao tiếp với cô ấy, cô ấy là bạn cùng bàn của tôi, tôi không thể im lặng trong các cuộc thảo luận trong lớp được, vì vậy dù cô ấy có đáp lại tôi hay không, tôi vẫn cứ nói. Còn cô ấy, khi tôi nói, cô ấy chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời nào, thỉnh thoảng lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, như muốn xẻ đôi tôi ra từng mảnh, rồi nghiên cứu cặn kẽ.

Cô ấy đã biết tôi rồi sao? Hay cô ấy đang cố gắng nghiên cứu điều gì đó về tôi? Nếu là trước đây, tôi không khỏi nhảy dựng lên để hỏi đến cùng, nhưng bây giờ tôi dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, nên mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng tôi vẫn có thể hòa thuận với cô ấy một cách tối đa. Bởi vì tôi mỗi khi nhìn cô ấy, tôi lại nghĩ trên đời này thì thiếu gì chuyện đáng sợ và kinh dị cơ chứ? "Có lẽ cô ấy có lý do của riêng mình, vì vậy mới kỳ lạ như thế."

Vào thời gian này, chúng tôi thường có các bài kiểm tra tiếng việt và toán vào buổi sáng, và nhà trường sắp xếp hai buổi tự học vào buổi chiều. Trong lớp tự học thứ hai, tôi cắm đầu vào làm bài tập, và Thùy Trang lạnh lùng nhìn tôi từ bên cạnh như thường lệ. Một lúc sau, Mỹ Dung rời khỏi chỗ ngồi và đến bên tôi: "Lớp trưởng, sau khi tan học, Thu Lan mời chúng ta đến nhà cô ấy chơi." Tôi dừng bài tập, ngẩng đầu lên và hỏi: " Hôm nay là sinh nhật của cô ấy à?" "Tôi không biết." Mỹ Dung lắc đầu. Thu Lan ngồi bên trái tôi,cách tôi một bàn ở bên trên, quay đầu cười nói với tôi: "Lớp trưởng, hiếm có dịp, chiều nay chỉ có hai tiết học, đến nhà mình chơi nhé. Với lại bà nội mình nhớ cậu, cứ hỏi sao cậu không qua nhà mình chơi?" Ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên cái hồi còn bé xíu ấy, tôi hay chạy sang nhà Lan lấy kẹo trên bàn, Bà nội lan, là bà Thảo - người thỉnh thoảng sẽ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bí ẩn và thú vị. Tôi không nhịn được cười, trong số những người bạn tốt của Thu Lan, bà nội cô ấy thích tôi nhất, mỗi khi tôi đến, bà đều kéo tôi theo, kể chuyện cho tôi nghe hoặc cho tôi xem những thứ kỳ lạ mà bà sưu tầm được. Lâu lắm rồi tôi mới nhớ ra là không có gặp bà! Tôi gật đầu với Thu Lan: "Được! mình cũng nhớ bà của cậu!"

"Tôi cũng muốn đi!" Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên cắt đứt, nguyên lai là Thùy Trang vẫn luôn không để ý tới người khác! Cô ấy chỉ nói bốn từ, và lạnh lùng nhìn chúng tôi. Tôi và Thu Lan sững sờ, lớp học đột nhiên trở nên yên lặng, Mỹ Dung nhìn Thùy Trang như thể cô ấy đang nhìn người ngoài hành tinh, trong khi các bạn cùng lớp đều nhìn tôi và Thu Lan, không biết chúng tôi sẽ trả lời như thế nào. Thu Lan nhìn tôi, có chút áy náy, tôi thầm nghĩ: "Cậu ấy xưa nay đều không để ý tới ai, có lẽ lần này là muốn thử thân cận với các bạn học, cho cô ấy cơ hội này đi! "

Thế là tôi dùng mắt ra hiệu cho Thu Lan đồng ý với cô ấy, Thu Lan do dự một chút rồi cũng gật đầu: "...Được! Hoan nghênh cậu đến nhà tôi làm khách." giọng nói Thu Lan có chút miễn cưỡng. Tôi thấy Mỹ dung và một số bạn khác há hốc miệng.Sau đó cô ấy nhanh chóng mỉm cười để giải quyết mọi chuyện và nói: "Thật đông vui! Chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ nhé!"

Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên đúng lúc, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Thu Lan gọi bốn người bạn tốt của chúng tôi cùng nhau đến nhà cô ấy, và Thùy Trang lạnh lùng đi theo chúng tôi. Nhà Thu Lan ở trong một con hẻm nhỏ cách trường học không xa, nhưng cả con hẻm đều là của gia đình cô ấy. Tổ tiên của gia đình cô có một vài người kinh doanh, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền. Ông nội và bà nội của Thu Lan đều từng học ở các trường đại học nổi tiếng của nước ngoài, một người là nhà khảo cổ học, một người là nhà ngôn ngữ học, cha và mẹ của Thu Lan đều đang học tiến sĩ ở Mỹ, có thể coi họ là một gia đình học bá.Đi vào ngõ nhà Thu Lan, vỉa hè lát đá xanh so với đường chính bên ngoài còn nhẵn nhụi hơn, hai bên tường có mấy dây leo bò lổm ngổm, xanh tươi tràn đầy sức sống. Có thể nhìn thấy trước mặt có một cái cửa hang đá hình tròn, chỉ cần đi qua cửa hang đá này là sẽ đến sân nhà Thu Lan. Đó là một khoảng sân nhỏ giống như một khu vườn được sắp xếp một cách tinh xảo. Chính giữa sân là một hòn non bộ làm từ Thái Hồ, hai bên trồng mấy cây phượng hoàng, một cây phát lộc cao, phía trước hòn non bộ có một hồ cá hình số tám, bên trong còn có một số hòn non bộ nhỏ. Hàng liễu rủ bên ao cá Hành lang chạy từ cửa hang đá ra hai bên kéo dài đến hòn non bộ. Phía sau hòn non bộ là kiến trúc gạch gỗ hai tầng, hai lối vào của gia đình Thu Lan, tầng trệt trước nhà trước đây ông và bà của Thu Lan sống, sau khi ông nội Thu Lan qua đời, chỉ còn mỗi bà nội Thu lan và dì Mai - bảo mẫu đã chăm sóc cô từ nhỏ. Tầng hai là nơi Thu Lan sống cùng cha mẹ, hiện tại chỉ còn lại một mình Thu Lan.Đối diện với một khoảng sân nhỏ, chú Hiếu, chồng của dì Mai, sống ở tầng trệt đằng sau, chuyên dọn dẹp sân trong và làm một số công việc lặt vặt. Cô của Thu Lan sống ở lầu hai, là em gái của cha Thu Lan, nhưng cô ấy rất ít khi xuống lầu, chúng tôi căn bản chưa bao giờ nhìn rõ mặt cô ấy, người ta nói cô ấy tâm thần không bình thường.Thông thường khi chúng tôi đến nhà Thu Lan, có một vài người bạn tốt nói chuyện và cười đùa, nhưng hôm nay bầu không khí buồn tẻ, mọi người đều lén lút nhìn lại chỗ họ đi, và khi họ nhìn thấy Thùy Trang phía sau, họ vội vàng đi nhanh hơn. Mỹ Dung nhỏ giọng phàn nàn bên tai tôi: " Lớp trưởng, xem này, cậu là người đề xuất 'cô gái lạnh lùng' đó đến, bây giờ thật khó xử!" Vậy nên, tôi cố ý đi chậm và tụt lại phía sau bên cạnh Thùy Trang. Thu Lan và những người khác tăng tốc và đi qua cửa hang đá. Tôi và Thùy Trang yên lặng đi tới cửa hang đá, vừa định bước qua cửa, Thùy Trang đột nhiên nói với tôi: "Cậu thật sự muốn đi vào sao?" Tôi quay đầu lại, kỳ quái nói: "Sao thế? Chúng ta đến nhà Thu Lan chơi mà, tại sao lại không vào?" Tôi khẽ cau mày, giọng điệu của cô ấy thật giống phù thủy, chỉ thiếu mỗi một quả cầu thủy tinh trong tay! Tôi đành phải nói: "Dù sao tôi cũng đã đến đây nhiều lần rồi, có gì mà sợ cơ chứ, chúng ta mau vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro