Bóng Ma Trên Mái Ngói (Truyện Ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các độc giả thân yêu, có thể nhiều người trong chúng ta yêu thích những câu chuyện ma kinh dị và bí ẩn và đã từng đọc những mẩu chuyện ma qủy nhưng đa phần được biến hóa trong trí tưởng tượng là phần lớn nghĩa là hư cấu không thật, như tác giả cũng thế, cũng đã trải nghiệm những mẩu truyện mang tính hù dọa, rót thêm những hư ảo vào câu chuyện, nhưng lần này không phải là một sự tưởng tượng hay thêm mắm muối nào vào đó cả, mà là dựa trên sự thật trong lịch sử Việt Nam bắt đầu vào tầm khoảng thời gian 1968 đến 1969, Chuyện mang đến cảm giác mới lạ cho người đọc, không những vậy còn những xúc cảm căm ghét, đau khổ, gây ra những vết nứt chia cắt tình cảm, nhất là đối với mẹ con, tình mẫu tử thiêng liêng, cho ta cảm nhận một phần về sự mất mát to lớn tình cảm vào khoảng thời gian chiến tranh với những nhân vật phản diện thời kỳ này, chuyện kể về linh hồn phụ nữ xuất hiện trên mái ngói nhìn về phía đứa con trong sự buồn bã mà không thể làm gì hơn, khi đứa con nhỏ vẫn còn đang cần sữa mẹ, gào khóc trong vô vọng nhưng vì tai nạn do chính những kẻ thù độc ác thời kỳ ấy gây nên và cũng vì một phần đáng tiếc xảy ra đã khiến cho câu chuyện thêm phần uất ức, căm phẫn và cảm động. Chính tác giả được nghe kể lại và nay có dịp được truyền tải đến các độc giả. Hy vọng với những gì thể hiện trong chuyện sẽ giúp các độc giả có một trải nghiệm thú vị và hiểu hơn về đời sống tâm linh cũng như những gì diễn ra.
Ông tôi kể mẹ tôi nghe và giờ đến tôi nghe câu chuyện này, lần đầu được nghe, tôi cảm thấy buồn rười rượi và có phần lạnh sống lưng vì những gì đã xảy ra trong chuyện. Chị ta tên là Vinh, gọi theo tên chồng thế thôi chứ tôi cũng không rõ tên thật của chị ấy là gì, sinh khoảng vào những năm 1920 đến những năm 1940, nói thế bởi vì thời ấy chẳng ai quan tâm sinh năm bao nhiêu cho chính xác để làm gì, có chú ý tới thì biết, không thì thôi, đến bố mẹ sinh ra còn không rõ, thời đó chỉ biết kiếm ăn còn không xong chứ gì, vì ở đó là vùng quê đói mà, nói gì đến ông tôi chỉ là hàng xóm của nhà chị ấy. Chị sống tại xã An Lão thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ở trong gọi là thôn An Ninh, tôi cũng không biết về ngoại hình của chị ta trông như thế nào, vào khoảng năm 25 tuổi chị hạ sinh đứa bé gái, đặt tên cho là Lý, Lý sinh năm 1968, tính đến thời điểm này cũng đã 55 tuổi rồi, năm 1969, như bao đứa trẻ mới sinh ra khác, vẫn được sống trong bầu sữa mẹ nuôi dưỡng hằng ngày nhưng đâu ngờ lại có một ngày chia xa đau đớn trong nước mắt giàn dụa của trẻ thơ. Vào khoảng năm 1969, tụi ở làng bên nói láo với bọn phản quốc theo giặc rằng: "có người ở làng An Ninh tiểu vào cái giếng của ông đó", nghe xong, tên đó tức lắm, hắn liền lên trên câu một quả pháo hướng thẳng vào làng rồi bắn lên trên cao, quả bom bay được một lúc thì nổ tung, những mảnh bom to lao vun vút xuống làng, chị Vinh khi đó đang trên đường thì chẳng may một mảnh bom lao xuống phang trúng đùi phải của chị, máu tung tóe chảy ra đau đớn lắm, nhờ mọi người giúp đỡ đưa chị về nhà thay vì đưa đến trạm y tế. 1 tuần trôi qua, vết thương do bọn ác đó gây ra đã khiến cho chị đau đớn tưởng như sắp chết vì lúc bấy giờ vết thương đã nhiễm trùng nặng cũng chỉ đắp thuốc lá cây linh tinh nghe theo mấy bà trong làng mà không chịu đi y tế khám, khi đến trạm thì người ta nói rằng vết thương đã nhiễm trùng quá rồi, bây giờ không còn cách nào cứu chữa được nữa đành chờ ngày ra đi vậy, chỉ vài ngày sau chị đã không còn trên thế gian nữa. Chị Lý khi này mới 7 tháng tuổi mà giờ phải rời xa vòng tay của mẹ mãi mãi. Từ khi chị mất, Lý khóc suốt ngày, nhất là ban đêm hay nửa đêm thì tiếng khóc càng to hơn kèm theo tiếng chó sủa khiến nhà ông tôi phiền não, vừa khóc Lý vừa đưa tay ra cửa sổ như đang muốn với tới thứ gì đó mà không được. Nửa đêm hôm nọ, tiếng chó sủa inh tai và tiếng khóc đã khiến cho ông tôi quyết định dậy kiểm tra, ông đốt một ngọn đuốc rồi đi ra phía trước bụi cây hướng nhà chị Vinh kiểm tra thì ông giật mình thấy bóng người thấp thó trên mái ngói, giống như bóng người đó đang cố chạy trốn có lẽ nó đã biết sự xuất hiện của ông tôi, ông tôi vì hoảng sợ nên đã vào nhà ngay sau đó. Có lẽ rằng bóng người đó là bóng ma của chị Vinh hiện hồn về để trông thấy đứa con của mình lần cuối, dẫu chỉ biết nhìn con mà không làm được gì, bóng ma đó có lẽ đã khóc rất nhiều. Hôm sau ông hoàn hồn mới kể lại sự việc cho gia đình mình rồi qua nhà chị Vinh kể lại việc tối qua mình có nhìn thấy thứ đó, mẹ mất rồi nên chị Lý sống với ông bà và người cha, tối hôm đó Lý khóc nhiều và chới với ngoài cửa sổ, ông bà cũng hiểu rằng nó nhớ mẹ nhưng không biết ngoài cửa sổ có thứ gì, nghe ông tôi kể lại thì mới biết, chắc là hình bóng chị Vinh còn vất vưởng vì nhớ gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro