Bóng ma trong bức ảnh đính hôn (truyện ma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Trong、ống、kính、xuất、hiện、bóng、ma, Cô、gái、đẹp、như、hoa、ngất、xỉu!

--------------------

Hiệu ảnh Bạn Đẹp ở trung tâm thành phố Thanh Hà, rất nổi tiếng trong việc chụp những bức ảnh đám cưới. Gần đây, lại đang xôn xao thành phố về chuyện trong hiệu ảnh có ma.

Chuyện rằng, vào chủ nhật tuần trước, Bồ Vĩnh Niên và Tống Tiểu Thanh đưa nhau đến hiệu Bạn Đẹp chụp bức ảnh đính hoin màu, anh thợ Béo, sau khi đã uốn nắn cho 2 người ở vào tư thế "ngọt ngào như mộng" thì khi nhắm 1 mắt lại, còn 1 mắt đặt vào ống kính, và đúng vào cái nháy mắt bấm máy, bỗng anh Béo kêu lên:

- Kìa, cái người ở đằng sau kia, sao lại thò đầu vào đấy!

Tiểu Bồ và Tiểu Thanh đang say sưa ngập chìm vào không khí ngọt ngào, chợt giật mình sau tiếng kêu đó, liền quay đầu lại nhìn thì trừ tấm phông ra chẳng có bóng dáng một người nào cả! Tiểu Bồ bật hỏi:

- Đâu có người nào?

Anh Béo ngẩng đầu nhìn lên, cũng chẳng thấy ai cả, nên vội vàng cười cười xin lỗi:

- Ồ! Xin lỗi! Có lẽ mắt tôi bị hoa lên chăng?

Chap 2:

Nói xong, anh Béo lại điều chỉnh lại tư thế ngồi cho 2 người. Nhưng đến khi sắp bấm máy, anh Béo lại thảng thốt kêu lên:

- Kìa, cái nhà anh kia, đứng dậy mau, sao lại chen vào giữa 2 người ta như thế?

Tiểu Bồ và Tiểu Thanh đều giật mình thất sắc, quay đầu nhìn lại, phía sau họ vẫn chẳng có bóng một ai.

Anh thợ ảnh Béo cũng kêu lên:

- Lạ thật! Lạ thật!

Lần này thì anh Béo đi sục sạo cả phía trước lẫn phía sau tấm phông, song vẫn chẳng thấy người nào cả. Qua 2 lần lộn xộn đó, không khí trong phòng chụp ảnh bỗng như có cái gì rờn rợn. Tiểu Thanh nói nhỏ với Tiểu Bồ:

- Anh ơi, em thấy cả người em ớn lạnh làm sao ấy, hay là thôi không chụp nữa?

Tiểu Bồ an ủi cô:

- Em chịu khó một tí, chỉ nháy mắt là chụp xong thôi mà. Đừng có nghe anh ta...

Nói xong, Tiểu Bồ quay lại cự nự anh chàng Béo:

- Này, chúng tôi hâm mộ cái tiếng của cửa hiệu mới đến đây. Anh đừng có mà giở trò vớ vẩn!

Anh nhiếp ảnh Béo cũng cuống quẹo đến toát mồ hôi hột, gãi gãi đầu, nói với vẻ đầy lo lắng kinh hãi:

- Thì tôi cũng muốn chụp cho anh chị 1 bức ảnh thật đẹp, nhưng có ngờ đâu trong ống kính lại cứ có thừa 1 người, giống như ma ám ấy.

Chap 3:

Nghe tiếng "ma", trên mặt Tiểu Thanh bỗng như thoáng có một chút mây đen che phủ. Khi ấy anh thợ ảnh Béo lại cầm lấy máy, nói một cách vui vẻ:

- Tốt rồi, tốt rồi. Không còn bóng dáng người nào đâu.

Nhưng Tiểu Thanh hình như đã bị suy sụp, không sao cười lên được nữa, và cũng chính trong lúc đó, anh thợ ảnh Béo đã bấm máy.

2 ngày sau. Tiểu Bồ và Tiểu Thanh tới lấy ảnh. Người trả ảnh, tìm chiếc phong bì trao cho họ. Tiểu Thanh rút ảnh ra xem, 2 tay cô bỗng run lên cầm cập, đôi mắt trợn ngược, rồi gục xuống mặt quầy sau khi kêu lên 1 tiếng kinh hãi. Tiểu Bồ cũng đã chợt thấy rõ: Ở giữa tấm ảnh màu đính hôn đó, có bóng đầu 1 người đàn ông mờ mờ ảo ảo. Anh ta bỗng giận dữ hét toán lên. Có người nhắc anh việc cứu người còn quan trọng hơn, nên anh mới đi gọi điện thoại xin xe cấp cứu.

Ông Hà giám đốc, thấy ồn ào huyên náo, từ trên gác chạy xuống, xem lại mấy tấm ảnh trong tay Tiểu Bồ, cũng hết sức kinh ngạc. Ông bèn xem đến phim và tìm ngược tìm xuôi vẫn không tìm thấy dấu vết tấm phim đâu cả.

Chap 5:

Hồn người chết nhập vào trong ảnh,

Quỷ trong mồ cám cảnh kêu oan!

--------------------

Cái tin "bóng ma hiện lên trong bức ảnh đính hôn" được một truyền mười, mười truyền trăm, làm cho cả thành phố náo động hẳn lên, và không còn ai muốn đêpn hiệu ảnh Bạn Đẹp để chụp ảnh nữa.

Vì công việc làm ăn của mình, nên giám đốc Hà vội đến công an báo cáo sự tình, đề nghị điều tra. Đội phó đội điều tra hình sự được lệnh tới hiệu ảnh điều tra sự việc.

Giám đốc Hà báo cáo:

- Hôm trước, những nhân viên trong cửa hiệu đã tìm thấy tấm phim màu, trong 1 túi giấy, nhét dưới đáy giá phim.

Thẩm Trường Xuân cầm tấm phim lên xem, trên phim chỉ có 2 người và không thấy một cái bóng nào khác. Thẩm Trường Xuân hỏi một cách nghi ngờ:

- Theo ông, cái bóng đen hình đầu người đã được xuất hiện theo cách nào?

Giám đốc Hà trần ngâm một lát rồi nói:

- Về phương diện kĩ thuật mà nói, người ta có thể dùng một tấm phim khác rồi in chồng trong phòng tối. Nhưng nhân viên trong cửa hàng tôi, không thể lálm như thế, hơn nữa họ làm như thế nhằm mục đích gì mới được chứ?

Thẩm Trường Xuân cười:

- Đúng vậy, nhưng đó lại là vấn đề tôi cần giải quyết.

Chap 6:

Sau đó Thẩm Trường Xuân muốn xem những tấm ảnh đã bị xé.

Giám đốc Hà tạ lỗi nói:

- Hôm đó mọi người còn cuống lên với người bị ngất, nên không chú ý giữ lại những tấm ảnh đó.

Thẩn Trường Xuân thấy rằng có hỏi thêm cũng chẳng tìm ra được điều gì hơn nữa, nên cáo từ ra về. Giữa lúc đó, anh thợ ảnh Béo lặng lẽ đi tới phòng giám đốc, và đưa 1 tấm ảnh màu cho Thẩm Trường Xuân. Thẩm Trường Xuân thấy đó đúng là tấm ảnh màu đã bị xé nhưng may đã được dán lại cẩn thận. Anh thợ ảnh Béo thấy Thẩm Trường Xuân đăm đăm nhìn mình, anh liền nhấp nháy đôi mắt ty hý, vội vã giải thích:

- Tôi làm nghề đã hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy những sự việc quái lạ như thế này. Hôm đó, trong lúc mọi người nhốn nháo, tôi đã lưu tâm nhặt lấy những tấm ảnh bị xé rách này.

Nói xong, anh ta lấy ngón tay mập mạp của mình chỉ vào cái bóng đen mờ ảo hình đầu người đàn ông kẹp giữa Tiểu Bồ và Tiểu Thanh:

- Ông xem cái bóng ma này rõ ràng biết mấy!

Thẩm Trường Xuân nhìn kĩ lại, thấy cái bóng lờ mờ ấy sao lại quen thuộc đến thế và một cái gì đó chợt loé lên trong đầu anh, anh vội vã quay về đồn công an.

、 Chap 7:

Thẩm Trường Xuân lao thẳng vào phòng hồ sơ, anh mượn tập hồ sơ mang số "90-43" anh lật hồ sơ rồi đặt tấm ảnh vừa mang về bên cạnh tấm ảnh trong hồ sơ, anh khoan khoái thở phào, cái bóng đen đầu người trên tấm ảnh màu đúng là ảnh của một người đã chết 1 năm nay: Hồ Thừa Tông.

Nhưng sao lại là anh ta? Lẽ nào Tống Tiểu Thanh quen biết người này? Thẩm Trường Xuân nghĩ tới đó, liền nhẩy vội lên chiếc xe máy lao tới bệnh viện thần kinh.

Khi ấy bệnh tình của Tống Tiểu Thanh đã thuyên giảm rất nhiều. Thẩm Trường Xuân rút tấm ảnh màu đính hôn đã được dán lại cẩn thận, nhỏ nhẹ nói với cô:

- Cô nghĩ lại xem, cô có quen biết người có bóng đen trên tấm ảnh này không?

Tiểu Thanh vừa nhìn thấy tấm ảnh, liền thét ngay lên:

- Ma! Ma!.. Xin tha tội cho tôi.

Vừa thét gào, cô vừa túm lấy tóc mình mà giật.

Y tá tiêm thuốc an thần cho cô, cô mới dần dần bình phục.

Thẩm Trường Xuân nhớ lại những lời gào thét của Tống Tiểu Thanh, anh cho rằng giữa cô và Hồ Thừa Tông có một ẩn tình hì đó, và cần phải mò mẫm bắt đầu từ đường dây này.

Chap 8:

Vụ án Hồ Thừa Tông cũng chính do Thẩm Trường Xuân điều tra phá án nên từ đầu tới cuối vụ anh nắm được rất kĩ càng. Năm ngoái ở một thị trấn nhỏ ven bờ biển tỉnh Quảng Đông đã bắt được một vụ án kinh tế rất lớn, buôn lậu hàng điện tử và ngoại tệ. Trong khi khám xét điều tra đã phát hiện thêm được một tờ giấy có tiêu đề của ban Điều vận cục Vật tư thành phố Thanh Hà, trên đó có mấy dòng chữ viết bằng bút máy:

"Cá mập đen: Mọi việc đã xong xuôi, đêm nay về!"

Tên ký rất thảo nên không nhận ra được chữ gì.

Sở công an tỉnh Quảnh Đông yêu cầu Công an thành phố Thanh Hà hợp tác phá án. Công an Thanh Hà cử Thẩm Trưòng Xuân đi điều tra ở cục vật tư và đã chứng minh được rằng, người viết mảnh giấy đó chính là Hồ Thừa Tông. Trước sự thật rõ ràng, Hồ Thừa Tông chỉ nhận mình có câu kết với "Cá mập đen" để nhập lậu hàng điện tử, còn việc bắt mối với "Cá mập đen" như thế nào thì nhất định không khai.

Sau khi Hồ Thừa Tông bị bắt, anh ta đã tháo được một chiếc cá sắt dưới gót giầy, mài sắc trên nền xi măng rồi cắt đứt động mạch của mình tự tử.

Chap 9:

Hồ Thừa Tông tự tử, vụ án này chỉ đành treo lại. Không ngờ rằng, 1 năm sau, hình ảnh Hồ Thừa Tông lại ló ra trên tấm ảnh đính hôn này.

Thẩm Trường Xuân từ bệnh viện trở về, và vừa vào khỏi cửa đồn công an, ông Hách người thường trực đã trao cho anh 1 bức thư. Đọc lước qua, Thẩm Trường Xuân vừa kinh sợ vừa vui mừng, mấy dòng chữ:

"Tôi ở dưới âm phủ, chết vẫn không nhắm mắt. Oan! Oan! Oan!". Bên dưới ký tên Hồ Thừa Tông.

Thế là Thẩm Trường Xuân lại lồng lên như 1 con ngựa suốt 3 ngày không được nghỉ ngơi. Hôn nay, với nét mặt hớn hở anh đẩy cửa phòng làm việc của đồn trưởng Lý, báo cáo những công việc anh đã làm trong mấy ngày qua:

Trước đây Hồ Thừa Tông vốn cùng làm việc trong ban điều vận của cục Vật tư cùng với Bồ Vĩnh Niên. Sau đó Bồ Vĩnh Niên được điều đi làm phó giám đốc công ty khai thác vật tư của thành phố. Còn Tống Tiểu Thanh vốn là công nhân trong 1 công xưởng của khu phố, do có quan hệ với Bồ Vĩnh Niên nên được Bồ Vĩnh Niên điều về cục vật tư làm thư ký đánh máy. Thẩm Trường Xuân đã tới công xưởng của khu phố, 1 nữ công nhân ở đó cho biết Tiểu Thanh và Hồ Nhân Tông đã từng có thời kì yêu nhau.

Chap 10:

Sau khi nắm được chuyện đó, anh thấy được mối liên hệ của người thứ 3 xuất hiện trên bức ảnh, qua giám định kỹ thuật, anh chứng minh được rằng, bóng đen trên tấm ảnh màu là do in chồng lên mà có. Thẩm Trường Xuân ngờ rằng việc đó là do anh thợ ảnh Béo gây ra, qua 4 điều nghi vấn:

1. Trong khi Thẩm Trường Xuân đang đi tìm những tấm ảnh bị xé rách, thì anh ta đã chủ động đưa tới và lại dán lại rất cẩn thận.

2. Cũng chính anh ta là người đầu tiên tung ra cái tin đồn rằng có bóng ma xuất hiện trong hiệu ảnh.

3. Anh ta là một cao thủ, rất tinh thông nghề chụp ảnh, làm ảnh.

4. Bức thư kêu oan của "Hồ Thừa Tông" được đưa tới cho Thẩm Trường Xuân, sau khi giám định kỹ thuật cho biết đó cũng chính là chữ của anh thợ ảnh Béo.

Đồm trưởng Lý cũng tán thành những nhận định của Thẩm Trường Xuân, nên hỏi:

- Bước tiếp theo sẽ là những cái gì đây?

Sau một lát trầm ngâm Thẩm Trường Xuân đáp:

- Tôi nghĩ, giữa anh thợ ảnh Béo và Hồ Thừa Tông phải có mối quan hệ nào đó. Tôi muốn trực tiếp gặp anh ta, để xem xem thực hư thế nào. Ngoài ra, tôi đề nghị đồn cần phải lập ngay một tổ chuyên án.

Đồn trưởng Lý gật đầu đồng ý.

、 Chap 11:

Thẩm Trường Xuân đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Vừa xuống tới chân cầu thang, anh đã vội vã dừng bước, bởi anh thấy anh thợ ảnh Béo đang bậm bạch bước tới. Anh ta tới để gặp Thẩm Trường Xuân. Đôi mắt ty hý của anh ta chăm chắm, không chớp, và nụ cười thường thấy trên môi anh ta cũng đã mất đi. Anh ta nói chậm chạp từng tiếng một:

- Thưa ông, tôi tự đến đây! Tôi chắc là ông cũng muốn thế.

Tất nhiên là Thẩm Trường Xuân rất mừng, anh đưa người thợ ảnh Béo vào trong phòng làm việc của mình. Khi vừa đặt mình xuống ghế, anh thợ ảnh Béo đã trao cho Thẩm Trường Xuân một lá thư.

Thẩm Trường Xuân mở ra đọc, lá thư chỉ có vẻn vẹn mấy chữ:

"Đủ rồi đấy, đừng có giở trò tiếp nữa. Sự kiên nhẫn của tao chỉ có giới hạn. Cẩn thận đấy không mất đầu".

Rõ ràng đây là một lá thư đe dọa.

Chap 12:

Anh thợ ảnh Béo đã trình bày rất mạch lạc, rõ ràng với Thẩm Trường Xuân tất cả mọi chuyện về tấm ảnh màu. Tất cả đều do anh ta làm, và không cần phải điều tra nữa.

Thẩm Trường Xuân hỏi:

- Anh có thể cho tôi biết: Tại sao lại làm như thế không?

Anh nhiếp ảnh Béo đáp:

- Để gây sự chú ý cho chính các ông. Và tôi muốn giải oan cho Hồ Thừa Tông từ chính hai con người đó, hơn nữa bây giờ chính các ông đã bắt tay vào việc rồi, như thế là tôi đã đạt được mục đích. Hiện nay có người đang định ám hại tôi. Tôi cầu cứu sự che chở của các ông.

. . .

Chap 13:

Theo hư vinh, rơi vào bi đát

Phá án oan, trinh sát hết lòng

--------------------

Anh thợ ảnh Béo tên là Từ Căn Bảo, lúc nhỏ là bạn hàng xóm của Hồ Thừa Tông, và Từ Căn Bảo được gọi là Cu Béo, còn Hồ Thừa Tông gọi là A Tông.

Hai người tuy cách nhau đến 10 tuổi nhưng lại thân nhau như anh em ruột. Có một mùa hè, hai anh em rủ nhau ra một con sông nhỏ bơi lội. A Tông sẽ bị chết đuối nếu không có Cu Béo chẳng quản nguy hiểm tới tính mệnh, đã cứu được A Tông, nên A Tông vẫn coi Cu Béo là ân nhân cứu mạng mình, lúc nào cũng gọi Cu Béo là anh và luôn luôn nghe lời anh chỉ bảo.

Về sau, Cu Béo thi trượt đại học nên theo gia đình bà dì lên Đông Bắc học nghề chụp ảnh. Tuy xa nhau ngàn dặm nhưng hai anh em vẫn có thư từ đi lại với nhau.

Trước đây 1 năm, Cu Béo nhận được 1 lá thư của Hồ Thừa Tông:

"Anh

Anh có còn nhớ ngày nhỏ, ở một con sông ngoại ô, em suýt chết đuối không? Chính anh đã cứu sống em. Bây giờ em lại đang rơi xuống nước nhưng lần này bị chìm sâu hơn lần trước, liệu anh có thể cứu em được không? Có thể là em sẽ không còn bao giờ được gặp mặt anh nữa. Nếu như em không còn tồn tại trên đời này, xin anh hãy tin em, em trong sạch.

Luôn luôn nhớ ơn anh. A Tông của anh"

Chap 14:

Cu Béo nhận được lá thư không đầu không cuối ấy, vừa hốt hoảng vừa lo lắng, anh xin nghỉ phép, vội vàng trở về thành phố Thanh Hà. Bố mẹ anh cho biết: Hồ Thừa Tông bị cuốn vào 1 vụ án kinh tế lớn, sợ tội nên đã tự sát. Tính ngày tháng thì Hồ Thừa Tông đã chết sau khi viết thư được 3 ngày. Từ Căn Bảo vô cùng ân hận vì nếu như anh về sớm vài ngày, A Tông không đến nỗi phải huỷ hoại thâm mình.

Hồ Thừa Tông không có người thân, không có ai nghĩ tới anh, nhưng Từ Căn Bảo nghĩ tới anh, Bảo tin rằng anh trong sạch. Để làm rõ chân tướng việc này, Từ Căn Bảo xin thôi việc ở Đông Bắc và được mời về làm việc ở hiệu ảnh Bạn Đẹp.

Sau khi ổn định được mọi việc ở Thanh Hà, việc đầu tiên là anh tìm đến Tống Tiểu Thanh làm việc ở công xưởng khu phố, nhưng anh đã mất công không.

Người ở công xưởng này cho anh biết rằng: Tống Tiểu Thanh vừa được người bạn tình của cô điều động đi nơi khác. Nghe nói vậy, Từ Căn Bảo giật mình và buột miệng nói:

- Người yêu của cô ấy đã chết rồi cơ mà?

Người đó mỉn cười, nói tiếp:

- Đâu có phải là cái hồn ma ấy? Người này họ Bồ, làm việc ở một công ty, rất có quyền lực.

Chap 15:

Từ Căn Bảo lòng đầy thắc mắc rời khỏi cái công xưởng ấy. Trong óc anh chợt loé lên nỗi hoài nghi rằng giữa Tống Tiểu Thanh và Hồ Thừa Tông đã xảy ra chuyện trục trặc gì đó. Từ đó anh để tâm, âm thầm tìm hiểu, nhưng sự hồ nghi vẫn dầy đặc mà chứng cứ lại chẳng có được bao nhiêu, nên chẳng có cách gì mà trình bầy nỗi oan của Hồ Thừa Tông với công an được.

Sau đó, một năm trôi qua, không còn ai nhắc tới vụ án đó nữa, anh biết chắc rằng vụ án đã bị bỏ lửng và khép lại, cho nên anh mới dùng tới cái "hạ sách" này, mà mục đích là để công an lật lại hồ sơ, chú ý tới vụn án Hồ Thừa Tông.

Sau khi anh thợ ảnh Béo tường thuật lại mọi chuyện, tình tiết vụ án có vẻ sáng sủa hơn. Thẩm Trường Xuân một mặt đã phúc tra toàn bộ vụ án, mặt khác phái 2 trinh sát bí mật bảo vệ anh thợ ảnh Béo, còn mình lấy thêm Tiểu Mã làm trợ thủ, ngày đêm theo dõi hành động của Bồ Vĩnh Niên.

Chap 16:

Lại nói về Bồ Vĩnh Niên, kể từ khi có bóng ma xuất hiện trên tấm ảnh đính hôn, anh ta biết chắc rằng thằng cha thợ ảnh Béo giở trò. Song anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến cái trò ma ấy.

Nhưng sau lại thấy công an bắt đầu xục tay vào việc, anh ta cũng đã cảm thấy lo ngại. Để chặn đứng những mưu ma chước quỷ của tay thợ ảnh Béo, anh ta đã viết một bức thư đe doạ anh thợ ảnh Béo, rồi bỏ mặc Tiểu Thanh nằm trơ trong bệnh viện, một mình len lén chuồn về một thị trấn nhỏ nằm trên bờ biển thuộc Quảng Châu.

Anh ta lưu lại ở cái thị trấn nhỏ đó một tuần lễ, và thấy công an Thanh Hà không có động tĩnh gì, anh ta thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu dấn thân vào con đường cũ. Và trong một lần đang tiến hành buôn bán với bọn buôn lậu, anh ta đã bị Thẩm Trường Xuân theo dõi và bắt quả tang tại trận.

Chap 17:

Nhân chứng, vật chứng đã rõ ràng,

Bồ Vĩnh Niên hết đường chối tội!

--------------------

Bồ Vĩnh Niêm khai: Trước đây Hồ Thừa Tông cùng làm việc với Bồ Vĩnh Niên trong ban điều vận. Khi ấy Hồ Thừa Tông đang yêu Tống Tiểu Thanh và để đón được Tống Tiểu Thanh về với mình, Hồ Thừa Tông cần phải có một khoản tiền lớn để sắm sửa, chuẩn bị cho một gia đình đầy đủ tiện nghi hiện đại, nên Hồ Thừa Tông thường phải vắt óc suy nghĩ tìm mọi cách xoay cho ra tiền.

Thế rồi một hôm, anh thấy trong ngăn kéo của ông phó ban Bồ Vĩnh Niên có tiền, mà ngăn kéo lại không khoá, nhìn xung quanh chẳng có một ai, thế là lòng tham chợt nổi dậy và thò tay vào ngăn kéo rút tiền.

Giữa lúc đó Bồ Vĩnh Niên, đột ngột xuất hiện khiến Hồ Thừa Tông sợ đến tái xanh tái xám mặt mày. Bồ Vĩnh Niên cũng tái mặt bàng hoàng, vội lao đến túm lấy cổ áo Hồ Thừa Tông, định lôi xuống Ban bảo vệ. Hồ Thừa Tông van vỉ xin tha và nói hết sự bức bách và cùng quẫn về tiền nong của mình, đồng thời lại còn đưa cả ảnh của Tiểu Thanh ra để chứng minh.

Chap 18:

Bồ Vĩnh Niên liếc qua tấm ảnh và liền bị khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Thanh hớp ngay mất hồn, cặp mắt anh ta đảo lên một cái làm vẻ thân thiện vỗ vai Hồ Thừa Tông:

- Thôi chuyện đã trót như thế này rồi, thì.. yên tâm đi, việc hôn nay coi như bỏ... Từ nay về sau, nếu thiếu tiền, có thể hỏi, anh đưa, đừng bao giờ lấy trộm nữa.

Bồ Vĩnh Niên quả thực là một người bạn chơi đẹp, việc đó không những không hé một tý ra ngoài, lại còn cho Hồ Thừa Tông vay hẳn một ngàn đồng (1.3 triệu đồng vn) để mua một cái gì đó cho Tống Tiểu Thanh. Chẳng bao lâu sau, Bồ Vĩnh Niên lại kiếm được cho Hồ Thừa Tông một công việc kiếm "bộn tiền", được 3500 đồng thù lao và mua cho Tống Tiểu Thanh một sợi dây chuyền vàng loại bốn số 9 khiến cô sướng mê tơi.

Từ đó Hồ Thừa Tông coi Bồ Vĩnh Niên như một vị ân nhân cứu tinh của mình và anh ta bảo gì cũng nhất nhất nghe lời.

Có một hôm, Bồ Vĩnh Niên hẹn Hồ Thừa Tông đến nhà ăn cơm, sau khi cơn no rượu say rồi, Bồ Vĩnh Niên với vẻ đầy bí mật bảo Hồ Thừa Tông:

- Này anh bạn,

Chap 19:

- Tôi đã tìm được cơ hội cho anh bạn kiếm một khoản tiền kha khá rồi đây, anh bạn đi Quảng Châu một chuyến, tìm mọi cách gửi hàng về đây, bảo đảm cho anh bạn một món đáng nể, dư sức cưới vợ đấy.

Hồ Thừa Tông thấy ngọt ngào nơi đầu lưỡi, vô cùng cảm ơn tấm lòng quý hoá đó, và theo sự thu xếp của Bồ Vĩnh Niên, Hồ Thừa Tông đi Đông Bắc giải quyết thật nhanh một số công việc, lấy thời gian thừa bay vội về Quảng Châu, với số tiền chuẩn bị sẵn cho 7 ngàu ăn ở trong khách sạn.

Hồ Thừa Tông đến Quảng Châu và rất trót lọt gửi ngay được hàng về. Đối phương lập tức trao cho Hồ Thừa Tông khoảng tiền thưởng lớn: 50 ngàn đồng. Con số ấy làm cho Hồ Thừa Tông phát hoảng lên, khiến anh cảm ngay thấy đầy những hiểm hoạ và bất trắc nằm trong đó. Anh vội vã viết mấy chữ từ biệt "Cá Mập Đen", cấp tốc trở về Thanh Hà.

Sau khi về đến nhà, Hồ Thừa Tông nói ngay nỗi lo lắng của mình. Bồ Vĩnh Niên cười như không, bảo:

- Cậu ơi, thật chán cho cái đầu bã đậu của cậu. Đây là làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà. Cầm hay không cầm cái gì!

Chap 20:

Thế rồi một buổi tối, Bồ Vĩnh Niên hẹn gặp Hồ Thừa Tông ở ngoài bờ sông, nói cho Hồ Thừa Tông biết "Cá Mập Đen" gặp lôi thôi rồi. Khi ấy cũng chỉ vì mình nghĩ tới cậu với Tống Tiểu Thanh nên mới bảo cậu dính vào cái việc rắc rối đó. Nêpu như chẳng may mà cậu bị túm đi, họ cũng chỉ hỏi han qua loa thôi. Nếu cậu trụ được, nghiã là làm cho cái diện liên can càng nhỏ càng tốt, nếu cậu nói ra điều gì, họ sẽ truy cậu tới mức nói không biết thế nào là đủ cho mà xem. Còn mình ở ngoài sẽ tìm cách xoay xở, bảo đảm lôi được cậu ra một cách trọn vẹn. Cậu đừng có lấy oán đền ơn. Nếu...

Hồ Thừa Tông hiểu hết mọi điều nằm đằng sau cái chữ "nếu" ấy. Nhưng vào tù thì cũng thật khủng khiếp, và anh chỉ còn biết bày tỏ nỗi niềm lo sợ ấy với Tống Tiểu Thanh. Nào ngờ, khi vừa nvhe hết lời, Tống Tiểu Thanh đã nhẩy dựng lên giáng cho anh một cái tát và nói:

- Tôi không ngờ rằng anh lại là một thằng cha như thế. Thế là anh định hại tôi và hại cả anh Bồ, anh biết không! Thôi đừng mở mồm ra nữa. Là một thằng đàn ông, anh có gan ăn cướp, anh phải có gan chịu đòn..

Nói xong cô ngoắt mông bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phương