2. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma kéo Nagisa đến trạm chờ xe buýt và cả hai leo lên một chiếc xe vừa trờ tới. Hai người ngồi xuống chỗ ngồi ở cuối xe.
- Karma-kun, chúng ta đi đâu vậy? - Nagisa hỏi khi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.
- Sao vậy? Cậu không muốn đi nữa à?
- K-không, đâu có đâu.
Nagisa ấp úng nói. Sao cậu lại thắc mắc làm gì nhỉ? Chỉ riêng việc được ngồi riêng với Karma thế này cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.
Karma nhìn Nagisa, khẽ mỉm cười trước khuôn mặt bối rối vô cùng đáng yêu của người ngồi cạnh.
Nagisa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đang chạy trên một tuyến đường khá lạ mà cậu nghĩ chưa từng đi qua. Ánh mắt Nagisa sáng lên trước những ngọn sóng liên tục vỗ vào bờ ở phía xa. Mặt biển ánh lên thứ ánh sáng vàng cam nhàn nhạt, lung linh và nhẹ nhàng. Nagisa nhìn lên bầu trời. Sắp hoàng hôn rồi.
- A, sắp tới rồi.
Karma cũng nghiêng người sang nhìn ra cửa sổ. Mặt Nagisa lại đỏ lên khi Karma ở sát cậu đến vậy. Cậu cảm nhận được cằm Karma đang tựa trên tóc mình. Nagisa thầm hy vọng Karma không nghe tiếng tim cậu đang đập liên hồi trong lồng ngực.
- Chúng...chúng ta ra biển hả Karma-kun? - Nagisa nói để che đi tiếng trái tim không có vẻ gì là sẽ ngưng nhảy lia lịa của mình.
- Đúng vậy.
- Để làm gì vậy?
- Nơi đó rất phù hợp.
- Phù hợp? Nhưng phù hợp để làm gì?
- Cậu sẽ sớm biết thôi.
Karma nói rồi lùi lại ngồi ngay ngắn. Nagisa cũng thôi nhìn ra cửa sổ.
Vài phút sau xe dừng lại, Karma lại kéo tay Nagisa.
- Xuống thôi, đến nơi rồi.
Nagisa ngoan ngoãn đi theo Karma, không hỏi gì thêm vì từ nãy đến giờ cậu đã mệt gần chết với trái tim quái quỷ của mình rồi.
Khi hai người vừa xuống xe, làn gió biển mát lạnh mang theo vị mằn mặn của muối lướt qua làm Nagisa cảm thấy thật dễ chịu. Karma và cậu đi đến gần bờ biển hơn. Và khi hai người đã đặt chân lên bãi cát và Nagisa đã cảm nhận được vị mặn rõ ràng hơn trong từng đợt gió, Karma xoay người Nagisa ra phía biển.
- Đẹp thật đúng không?
Karma hỏi và Nagisa ngẩn người trước mặt biển lóng lánh sắc cam tuyệt đẹp, với từng con sóng trắng nhuộm màu những tia nắng chiều lấp lánh thi nhau xô vào bờ. Nagisa nhìn lên trên. Hoàng hôn đã sắp buông xuống rồi, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi. Ánh hoàng hôn lúc này làm mặt biển còn đẹp hơn cả lúc ở trên xe.
- Đẹp quá, Karma-kun. Sao cậu biết chỗ này vậy?
- Trong một lần lên nhầm xe buýt đấy. - Karma bật cười phá lên.
Nagisa trố mắt nhìn Karma rồi cũng cười khúc khích.
- Cái gì? Karma-kun mà lại...lên nhầm xe hả?
- Uhm... Nhưng nhờ vậy mà tớ đã tìm ra được nơi thích hợp.
- Nơi thích hợp?
- Tớ thích nơi này, vào đúng thời điểm này trong ngày. Thích lắm. Vì nó giống như chúng ta vậy.
Nagisa chớp chớp mắt nhìn Karma. Karma đang nói gì vậy? Cậu ấy...
- Tớ thích cậu, Nagisa.
Nagisa mở to mắt nhìn Karma. Mặt cậu đỏ bừng, hơn cả màu của bầu trời trên kia. Karma vừa nói gì? Cậu ấy vừa nói...thích mình ư? Nagisa không nói nên lời, những câu từ cậu định thốt ra cứ khựng lại nơi đầu lưỡi. Không phải đây là điều cậu ao ước bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ dám tiến tới vì sợ vuột mất hay sao, ngay khoảnh khắc này nó đã thành sự thật rồi đấy. Cậu không nghe nhầm đúng không? Karma vừa tỏ tình với cậu đúng không? Lời tỏ tình cậu đã hy vọng và đợi chờ bấy lâu. Karma...
Gương mặt Karma khẽ cau lại khi cậu không trả lời. Nagisa lúng túng tìm lời để nói nhưng đôi môi cậu không thể nhúc nhích.
Rồi Karma khẽ thở dài. Hành động ấy làm cho tim Nagisa khẽ nhói lên.
- Tớ hiểu rồi... Cậu đang tìm lời từ chối thích hợp phải không? Cậu đã thích Kayano rồi, đúng không...? Vậy thì xem như tớ chưa nói gì nhé.
Tim Nagisa đau nhói. Không. Không phải thế. Cậu cảm thấy giận cái miệng cứ không chịu cử động của mình kinh khủng.
Không thể để khoảnh khắc này vụt mất, không thể để Karma đi.
Nagisa kéo tay Karma lại trước khi Karma kịp quay đi. Đôi mắt cậu đã ngấn nước khi nỗi lo sợ cậu sẽ mất Karma vì phản ứng ngớ ngẩn của mình.
- K-Karma-kun, đồ đáng ghét! Cái gì mà "xem như tớ chưa nói gì" hả? Chưa nghe người ta nói mà suy diễn lung tung gì thế hả! T-Tớ cũng thích Karma-kun mà. Tớ cũng thích cậu đồ ngốc!!!
Karma quay lại nhìn Nagisa, khẽ bật cười trước đôi mắt ướt đẫm và cái cách lau nước mắt vụng về của Nagisa, cả cái cách cậu liên tục nói trong tiếng nấc.
- Tớ đã thích Karma-kun lâu lắm rồi...
Karma bước đến ôm Nagisa vào lòng.
- Tớ biết rồi mà, tớ xin lỗi vì đã không nghe cậu nói.
Nagisa tự hỏi liệu có khói bốc ra từ đầu mình không vì khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ lắm rồi. Cậu nép gương mặt ướt đẫm của mình vào vòng tay ấm áp của Karma. Niềm hạnh phúc lan toả khắp người cậu khi Karma nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
- Nín đi nào, Nagisa-kun của tớ.
Nagisa mỉm cười hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy Karma.
- Cảm ơn cậu, Karma-kun.
Ánh hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp đã bao phủ cả bầu trời trong xanh và buông xuống mặt biển thứ ánh sáng đỏ dịu dàng hoà vào từng con sóng.

Giống hệt như hai mái tóc đỏ và xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro