5. Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua xong mọi thứ, ngày hôm sau Nagisa mang tất cả vào lớp đưa lại cho Isogai.
- Đủ rồi đấy Isogai-kun.
- Cảm ơn cậu. - Isogai mỉm cười, xem xét lại danh sách. - Ơ, sao thiếu mất khung lều rồi?
- Karma-kun nói nhà cậu ấy có vài cái nên không cần phải mua, hôm nay cậu ấy sẽ mang vào.
- Thế à... - Isogai quay ra sau, nhìn về phía bàn của Karma. - Nhưng sao bây giờ Karma chưa đến lớp nhỉ. Không lẽ hôm nay cậu ấy không đi học?
Một lúc sau Koro-sensei bước vào lớp và bắt đầu điểm danh, và một lúc lâu sau mái đầu đỏ vẫn không xuất hiện.
- Có vẻ hôm nay Karma-kun nghỉ học thật rồi. - Nagisa bước đến bàn Isogai sau khi tiết học đầu tiên kết thúc. - Làm sao đây? Ngày mốt là đi cắm trại rồi.
- Thôi để sau khi tan học tớ và cậu đến nhà cậu ấy thử xem. - Isogai đáp.
- Tớ đi cùng nữa, chỉ có hai người chắc mang theo mớ khung lều sẽ hơi vất vả đấy. - Sugino bước đến. - Không hiểu Karma định tự mang đến lớp bằng cách gì nữa.
- Bọn tớ nữa. - Maehara cùng Kayano cũng bước đến. - Càng đông công việc càng nhẹ nhàng mà.
- OK, vậy tan học chúng ta cùng đi. Tiện thể xem tại sao hôm nay Karma không đến lớp. - Isogai quyết định.
***
Thế là sau giờ học cả nhóm cùng đi đến nhà Karma. Sau khi bấm chuông hồi lâu, một người đàn ông trung niên ra mở cửa.
- Bác là bố của Karma ạ? - Isogai lễ phép hỏi.
Người đàn ông khẽ gật.
- Các cháu có việc gì không?
- Bọn cháu tìm Karma ạ. - Sugino đáp.
Ánh mắt ông Akabane đột nhiên tối lại, ông nhíu mày nhìn đám trẻ trước mặt đầy khó hiểu.
- Các cháu đang nói gì thế? Karma đã mất từ một năm trước rồi mà.
Năm đứa trẻ trước mặt sững sờ nhìn ông. Ánh mắt chúng đầy vẻ kinh ngạc lẫn thảng thốt.
- B...bác đừng đùa như vậy... Không vui đâu ạ... - Giọng Nagisa lạc đi. Cậu vừa nghe cái gì vậy?
- Đúng vậy đấy ạ. Bọn cháu vẫn gặp Karma hàng ngày cơ mà. - Kayano nói.
Cái nhíu mày của ông Akabane đã trở thành cái cau mày thấy rõ.
- Bác không hiểu các cháu đang nói gì cả? Đám tang Karma các cháu đều có đến dự cơ mà.
Bây giờ thì gương mặt của cả năm đứa trẻ đều đã biến sắc. Nét đau buồn thoáng qua trong mắt ông Akabane cho thấy ông không nói đùa.
- V...vậy là sao? Nếu Karma đã chết... Nhưng sao chúng ta không nhớ gì hết? - Maehara lắp bắp hỏi.
- Vậy người đã học cùng chúng ta gần một năm nay là ai? - Kayano nói, giọng hơi run run.
- Karma-kun. Vì cậu ấy không có chết. - Nagisa nói. Giọng cậu vô hồn, như đang tự nói với chính mình.
- Nagisa... - Isogai đưa tay ra định đặt lên vai Nagisa.
- Chắc chắn là vậy! Bố Karma chắc chắn đang trêu chúng ta! - Nagisa quay phắt lại, gạt tay Isogai qua một bên. - Nếu Karma-kun đã chết và chúng ta còn đến đám tang cậu ấy thì tại sao chúng ta lại không nhớ?!? Đơn giản thôi, vì tất cả chưa từng xảy ra!
Nagisa hét lên rồi chạy vụt đi. Giả dối! Tất cả những gì cậu vừa nghe đều là giả dối!
Karma vẫn còn sống!
Người cậu yêu vẫn ở đây, bên cạnh cậu.
Karma vẫn còn sống!
Nagisa vừa chạy vừa liên tục lau hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Những gì cậu vừa nghe không phải là sự thật!

Từ đằng xa, một người con trai với mái tóc đỏ đẹp như ánh hoàng hôn nhìn theo bóng hình bé nhỏ của cậu, những giọt nước lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt màu hổ phách.
Thời gian sắp hết rồi.
Kí ức của Nagisa và các thành viên lớp E sắp quay lại.
Sắp rồi...

***
- Neh Nagisa-kun.
- Gì vậy Karma-kun?
- Chiều nay cậu rảnh không?
- Uhm... Có. Nhưng chi vậy?
- Nghe nói có một khu vui chơi mới mở. Tớ muốn đến thử mà đi một mình buồn quá. Cậu muốn đi không?
*Đỏ mặt* - Uhm... Được thôi.
- Vậy nhé. Chiều nay tớ đợi cậu ở góc đường đầu dãy phố.
- Uhm.
- Nhớ đến nhé. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

...

Nhưng cậu không thể nghe được điều quan trọng mà Karma định nói.
...

Ngay khi cậu vừa đến...
Chiếc xe tải mất lái vụt qua...
Lao thẳng vào nơi Karma đang đứng đợi
Một tiếng động kinh hoàng như xé toạt trái tim cậu
Bóng hình người cậu yêu biến mất sau đống đổ nát...
Màu đỏ...
Màu tóc Karma...
Màu máu...
Cậu như người mất hồn, không còn chút ý thức gì.
Từ lúc cậu nhìn thấy bóng xe cứu thương...
Cho đến lúc cậu ngồi thẫn thờ trong dãy hành lang đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện...
Cậu chỉ hoàn hồn ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Nhưng rồi tất cả lại nhòe đi khi cậu nhìn thấy vị bác sĩ khẽ lắc đầu...
Khi cậu nhìn thấy bố mẹ Karma gục xuống, ánh mắt chất chứa nỗi đớn đau...
Khi cậu nhìn thấy gương mặt của Karma khuất sau lớp vải trắng...
Khi Karma không còn gọi tên cậu được nữa...
Khi cậu không còn được nghe giọng nói của Karma nữa...
Khi Karma vĩnh viễn không còn bên cậu nữa...

***
Nagisa choàng tỉnh. Nỗi kinh hoàng còn đọng lại trong mắt.
Là mơ sao?
Không.
Là kí ức...
Phải rồi... Sao cậu lại quên nhỉ...
Ngày diễn ra đám tang Karma, những người bạn đã ôm ghì vai cậu để cậu có thể đứng vững...

Nagisa khóc nức nở. Đây là sự thật.
...

Nhưng... Phải chi những kí ức này đừng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro