End. Hạnh Phúc Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua.
- N...Nagisa, tớ thích cậu!
Nagisa im lặng nhìn người trước mắt. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ái ngại trả lời.
- Xin lỗi cậu...nhưng tớ...
Vài phút sau, Sugino xuất hiện sau lưng cậu, nhìn bóng lưng người vừa thẫn thờ bước đi rồi quay sang Nagisa.
- Lại có người tỏ tình à. Càng già càng thu hút nhỉ?
- Cậu nói linh tinh gì thế hả?
- Đùa thôi. - Sugino phì cười.
Sugino chỉ trêu Nagisa thôi chứ cậu thừa biết, Nagisa vẫn đang chờ đợi Karma. Dù cho mọi người bảo rằng sự chờ đợi ấy thật hão huyền. Dù cho chính cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có điều kỳ diệu nào đó xảy ra.
Vì suy cho cùng, ai lại chờ đợi một người không còn tồn tại.
Nhưng Nagisa đã hứa với Karma sẽ chờ đợi anh. Mặc dù không có một lời hứa sẽ quay về của Karma.
Đôi lúc Nagisa cũng tự thức tỉnh mình rằng Karma đã không còn trên thế giới này nữa, rằng cậu chỉ đang chờ đợi một cách dại khờ vào điều không tưởng. Làm gì có chuyện Karma sẽ quay về với cậu.
Nhưng cậu không thể quên Karma.
Không thể.
***
Một buổi chiều muộn, Nagisa vừa về nhà và đang muốn nằm lăn ra giường thì chiếc điện thoại của cậu rung lên. Tin nhắn từ Kayano.
"Đi biển không? Mọi người trong lớp muốn tổ chức họp mặt, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."
Một lúc lâu sau, một tin nhắn khác từ Kayano lại đến, như thể cô đã phải rất đắn đo để viết ra những từ ấy.
"Rủ cả... Karma nữa nhé..."
Nagisa bất giác cười khẽ. Chỉ có Kayano là đồng tình với sự chờ đợi của Nagisa, mặc dù cô cũng không tin. Nhưng cô vẫn nói với Nagisa như thể Karma vẫn ở đây. Và điều đó phần nào làm Nagisa cảm thấy ấm lòng.
Nagisa chỉ nhắn lại đơn giản một chữ "Ừ" rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Im lặng một lúc rồi cậu nói khẽ, như thể tự nói với chính mình.
- Đi cùng không, Karma-kun?

***

Vài ngày sau, Nagisa đang đứng đợi ở chỗ hẹn thì một bàn tay vỗ lên vai cậu.
- Đã lâu không gặp, Nagisa.
Đó là Isogai, bên cạnh còn có Maehara và Sugino.
- Hai người có vẻ tiến triển nhỉ. - Nagisa mỉm cười chào lại.
- Hai người nào? - Maehara thoáng đỏ mặt giả vờ ngây thơ.
- Chẳng lẽ là tớ với cậu? - Sugino cười phá lên. - Giấu hoài hai anh ơi.
Isogai và Maehara còn chưa kịp nói lại thì Kayano, Okuda và một nhóm bạn nữ đã đến chỗ họ.
- Mọi người đợi có lâu không?
- Mới đến thôi! - Sugino giơ tay chào lại.
- Thế... Cậu và Kayano-san thì sao? - Maehara bắt đầu phản công.
- Các cậu nghĩ sao thì tuỳ. - Sugino thản nhiên nhún vai nhưng hai má đã ửng hồng.
Một lúc sau nữa cả lớp đã đến đầy đủ. Kayano nhìn quanh, ngập ngừng một lúc rồi cô nói khẽ nhưng đủ để những người ở đó nghe thấy.
- Karma không có ở đây...
Mọi người quay lại nhìn Kayano chằm chằm rồi lại kín đáo liếc sang Nagisa. Sự im lặng báo trùm lấy bầu không khí. Cuối cùng Sugino là người lên tiếng phá vỡ nó.
- Phải nhỉ. Cậu ta vẫn không chịu xuất hiện.
Isogai khẽ cười.
- Karma chỉ xuất hiện khi cậu ấy muốn thôi. Từ hồi học chung đã vậy rồi.
- Thôi chịu khó đi nhé Nagisa, Karma lại cứng đầu nữa rồi. - Nakamura vỗ vai Nagisa.
- Cảm ơn mọi người.
Nagisa mỉm cười. Sao cậu lại quên mất bên mình còn có những người bạn tốt nhỉ.
- Nào, lên đường thôi. Chắc tên Karma ấy sẽ xuất hiện sau thôi. Đã lâu rồi lớp 3-E không đi chơi cùng nhau rồi, vui vẻ lên nào!!!
Maehara hồ hởi nói. Thế là họ bắt đầu chuyến du lịch biển của mình.
Nagisa lại chìm trong những suy nghĩ của mình. Biển à? Đó là nơi Karma nói lời tỏ tình với cậu. Cũng là nơi Karma rời xa cậu mãi mãi...
Chuyến đi của họ vẫn thật vui hệt như hồi còn đi học, có khác chăng là họ không phải ám sát Koro-sensei nữa, công việc đó đã kết thúc sau khi họ tốt nghiệp. Và việc họ vẫn đang vui chơi trên thế giới một cách yên bình thế này đã cho thấy kết quả rồi.
...
Chiều muộn, Nagisa lại lang thang ra biển. Cậu đã nghĩ mình sẽ không bước ra biển lúc hoàng hôn thêm lần nào nữa nhưng...cậu vẫn không thể.
Nagisa nhìn quanh một hồi lâu, cậu đưa ánh mắt mình đến mọi nơi trên bãi biển rồi lại tự cười chính mình. Cậu đang tìm kiếm gì vậy chứ.

Rồi Nagisa khóc. Lại một lần nữa nước mắt cậu rơi trước những ngọn sóng. Nhưng lần này người ấy không có ở đây để lau những giọt nước mắt đó.
....
....

Là do cậu nghĩ vậy thôi.

....
Đôi khi những điều dường như không tưởng lại xảy ra.

....

Một vòng tay ôm lấy Nagisa từ phía sau. Cậu đứng sững lại. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc.
Nagisa run run chạm vào đôi tay ấy. Rất ấm và rất thật. Cậu quay phắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay đó như thể sợ rằng nó sẽ vụt mất một lần nữa.
Cảnh tượng trước mắt cậu nhòe đi. Nhưng bóng hình người con trai tóc đỏ trước mắt thì thật rõ nét. Karma mỉm cười với cậu.
- Đã lâu không gặp, Nagisa-kun.
- K...Karma... Là cậu thật sao? - Nagisa lắp bắp, nói không nên lời.
- Tớ đây.
- Tớ không mơ đúng không? - Nagisa đưa tay gạt những giọt nước mắt để có thể nhìn rõ hơn, để chắc chắn rằng điều cậu đang thấy không phải là ảo giác.
Karma bật cười khẽ, anh lại ôm lấy Nagisa, giữ trọn con người bé nhỏ ấy trong lòng. Cảm giác rất thật.
- Cậu đang rất tỉnh táo.
Những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, nhưng lần này là của sự hạnh phúc.
- L...làm thế nào mà...
- Bí mật.
Karma nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nagisa. Nagisa cũng không hỏi gì thêm nữa, cậu cũng chẳng buồn quan tâm tại sao nữa.
Nagisa chỉ cần biết Karma đã quay lại. Nhưng khoan, liệu anh có lại rời xa cậu nữa không...?
- Karma-kun... Cậu...liệu cậu có...
Nagisa cố gắng nhưng vẫn không thể thốt ra lời để hỏi về điều mà cậu lo sợ. Như đã hiểu được ý cậu, Karma mỉm cười xoa đầu cậu.
- Tớ không đi nữa đâu. Cậu sẽ không phải khóc nữa. Tớ hứa.
Cảm xúc vỡ òa trong cậu. Không cần hỏi gì thêm nữa, Nagisa mỉm cười hạnh phúc.
- Mừng cậu trở về.
- Cảm ơn cậu, Nagisa-kun, vì đã chờ đợi tớ.
Karma cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Nagisa, đúng lúc sắc đỏ buổi chiều tà đã lan tỏa vào từng ngọn sóng.
.....

Từ xa, một nhóm người đã chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của họ. Ban đầu là kinh ngạc, tò mò, bối rối. Nhưng sau đó họ cũng như Nagisa, quên đi cái sự không tưởng không rõ lý do ấy mà mỉm cười vui mừng cho một cái kết hạnh phúc.
- Người chết sống lại hả?
- Hay cậu ấy vẫn là bóng ma?
- Chuyện này là sao đây trời?
- Thôi mặc kệ đi, chúng ta cũng chứng kiến đủ những điều kì lạ rồi còn gì.
- Bắt hai người họ khao bữa tối nay đêêê!!!

***
....
.....
.......

"Akabane Karma, cậu là người đầu tiên vượt qua được những thử thách của Tử Thần, thật phi thường! Đúng như lời hứa, cậu sẽ có một cơ hội quay lại thế giới đó. Nhưng chỉ khi người đó cũng vượt qua thử thách là sự chờ đợi.
......

Để đổi lại cho khoảng thời gian cậu tồn tại như một bóng ma, trước khi quay lại cậu phải trả một khoảng thời gian bằng với tuổi của cậu.

....

Ừm... Lẽ ra là thế, nhưng ta chỉ lấy năm năm thôi đấy.

...
Thật là, ta bị sự chung tình của kẻ tóc xanh bé nhỏ ấy lay chuyển mất rồi."

........
.....

Ánh hoàng hôn lại buông xuống mặt biển. Tin đồn về bóng ma đã có thể kết thúc rồi.

End.

P/s: có ai tưởng cái chap trước là hết và con au cho một cái sad ending không vại :v :v :v Tui nhớ là không hề có cái chữ end nào trong chap trước hết nha 😁
Nhân tiện m.n ủng hộ fic mới "[Fanfic][Karma x Nagisa] Thử Giết Tôi Xem, Sát Thủ Đáng Yêu!" của au nhoa, đã ra lò chap đầu tiên ùi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro