Tro Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị nhạc công không giấu nổi sự phấn khích của mình trên gương mặt, tuy cái nét trầm mặc và nghiêm trang của một nghệ sĩ khiến người ta tự hỏi rốt cuộc ông đang cảm thấy gì. Đằng hắng lại chút để lấy giọng, ông bắt đầu khiến mọi người chung quanh phải đổ dồn về từng chuyển động trên môi mình. 

- Năm đó, cậu là người duy nhất sống sót sau trận càn của đám quỷ đói ăn vào làng. 

Tôi có thể muờng tượng lại cảnh cậu lóp ngóp đứng dậy sau cuộc chiến, trơ trọi và vô cảm trước thi thể của những đồng môn, của người thầy, của dân làng. Bộ giáp hỏng hóc, thanh kiếm đã cùn mẻ, thân thể đẫm những máu và bụi. Một võ sĩ bại trận. 

Lặng lẽ chôn cất từng người một, từng người một, đầy uất hận. Rồi thất thểu bước đi như cái xác khỏi nơi cậu hằng yêu mến, vô phương vô hướng, chẳng biết mình sẽ tới đâu. 

Đi mãi, đi mãi, từng giọt nước mắt yếu đuối nhỏ xuống nền đất cậu bước qua, đến tận bãi biển vắng lặng. Rồi khuỵu xuống như một con ngựa què. Mặt gục xuống trân trân nhìn nền cát. Trong vô vọng. 

Giá như cậu mạnh hơn. Thì có lẽ sẽ không đến nỗi như này. 

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "giá như". 

Chỉ dừng lại ở "giá như"...

- Sao vậy, chàng trai? 

Cậu ngẩng đầu lên. Một lão ngư. Và người phía sau có lẽ là con gái ông. Trông cô có vẻ hoảng sợ, khi nhìn thấy một người trong bộ dạng thảm hại như cậu. 

- Con, đưa vị này về nhà với ta. 

Không đợi cậu trả lời, cả hai đã xách hai vai cậu lên, dìu tận về đến nơi họ ở. Chỉ là một căn nhà đơn sơ, lối kiến trúc phổ thông, nhưng luôn ấm cúng với đám trẻ con nhà ông. Họ loay hoay một hồi để tháo bộ giáp của cậu ra, vì giờ đôi tay cậu mềm nhũn, cầm nắm còn chẳng cảm nhận được gì. Chậm rãi đặt cậu nằm xuống, cô gái theo lời cha mình gỡ nốt tấm áo trong của cậu đem giặt, dù có nguợng lúc đầu đấy. 

"Thật giống đoá sen trắng ở lâu đài".

Suy nghĩ đó thoáng chạy qua trí óc cậu khi nhìn kĩ vào gương mặt con gái lão ngư, trước lúc một tia sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu...

Đêm xuống. 

Giật mình bật tấm chăn, cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy hai gương mặt đang hoảng hốt nhìn mình. Là hai cha con đã cứu cậu. 

- Cậu không sao chứ? 

- Tôi ổn. 

Cậu phẩy tay trấn an ông và cô, dù thực thì cậu đang có sao đấy. Người vẫn ê ẩm. Tay chỉ đỡ èo oặt hơn chút. Thôi thì còn đỡ hơn là bị bỏ ngoài. 

- Lão nghe người làng trên bị yêu quái tiêu diệt hết cả, phải chăng cậu...?

- Phải...Tôi là người cuối cùng... 

- Vậy cậu là ai, lai lịch như nào? 

- Con trai cố Noruki, thưa ông. 

Liền đó hai cha con liền quỳ mọp xuống, giọng ông lão rốt rít lên.

- R...ra là quý tử của lãnh chúa Noruki, tiểu dân thật có lỗi, mong ngài xá cho...

- Không sao thưa ông -cậu lắc đầu- dù gì nhà cháu cũng chẳng còn ai, chỉ còn danh hờ mà thôi. 

Gạt tấm chăn ra khỏi người, Noruki kéo người đến hiên nhà đang hứng luồng trăng sáng, ngẩng lên bầu trời, xa xăm về hướng nào đó. Trước cặp mắt khó hiểu của ông lão và cô gái. 

- Ông biết gần đây có thợ rèn nào không? 

- Thưa, có Kasao Đệ tam. 

Kasao Đệ tam. Thật tốt. Chắc chắn ông ta sẽ nhận ra mình, một khi trông thấy cặp daisho của nhà Noruki trên người cậu. Người thợ tài ba từng làm cho gia tộc cậu, cậu còn nhớ rất rõ cái vẻ đậm chất phóng khoáng của ông. 

- Được rồi, vậy ngài cũng nên nghỉ ngơi nốt đêm nay, rồi sáng ngài có thể đi- Cô gái khẽ cất giọng nhỏ nhẹ nói với cậu. 

- Cảm tạ gia đình đã cưu mang tôi. 

- Thưa không có chi hết. 

Sáng. Nữ thần Amaterasu vẫn lại đem thứ ánh sáng đó chiếu tới tất cả mọi người. Noruki mặc lại tấm áo và bộ giáp nát, đeo lại cặp kiếm mòn bên hông, và dùng bữa sáng đạm bạc với cả nhà. Chỉ là chút cháo loãng và dưa muối, nhưng vốn đã quen với những thức giản đơn thuở học trường võ, nên cậu thấy thường. Có khi còn ngon hơn là khác, với cái dạ dày nhịn đói qua một đêm. 

Rồi gia đình lão ngư cùng ra tiễn cậu đi, ông còn không quên chỉ cậu hướng đi về nhà người thợ rèn cậu đang tìm kiếm. Còn nhắc đi nhắc lại hai ba lần như sợ cậu quên nữa.

"Họ thật chu đáo", Noruki nói nhỏ. Rồi cậu cúi đầu từ biệt ân nhân của mình, và đi về hướng đông như lời ông dặn. Không quên ngoái lại về phía sau, nơi đám trẻ nhà ông lão vẫn vẫy tay về hướng cậu. Cả cô gái nữa. 

- Một gia đình tốt. 

Và Noruki lại ra đi lần nữa, chuyến đi bắt đầu cho mọi câu chuyện sau này. 

Vị nhạc công điềm nhiên nhìn mọi người vẫn đang say sưa lắng nghe, khẽ nhếch môi lên chút, rồi nhấp thêm ngụm nữa, và tiếp tục phần việc của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro