Cùng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có tin trên đời này có ma quỷ không? Với tôi, tôi hoàn toàn không tin những điều đó. Tôi cảm thấy những câu chuyện về ma quỷ hay thần linh gì đó thật là nhảm nhí. Và rồi dòng đời xô đẩy, tôi đã chọn học ngành y, và từ đây tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ về thế giới khác không phải con người.
Năm thứ 2 của đại học, tôi bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện và trực đêm. Tôi bắt đầu nhìn thấy những điều kì lạ mà đến giờ vẫn chưa thể nào lý giải nổi.
Hôm đó, ngày 23/05 âm lịch- ngày mà người ta gọi là ngày cô hồn.
Vừa học xong ở trường vội về phòng tắm rửa rồi sửa soạn qua bệnh viện trực, hôm nay tôi trực với chị trưởng khoa khó tính nên phải đến sớm hơn. Khi vừa bước ra đường thì trời đã loạng choạng tối, vì sợ k kịp giờ nên tôi chỉ mua ổ mì ven đường vừa đạp xe vừa gặm. Mải mê ăn mì qua ngã tư tôi lỡ đụng vào 1 bà già qua đường, giật bắn mình tôi cũng ngã lăn ra đường, ổ mì không tự chủ cũng rơi xuống đường. Tôi vội lò mò ngồi dậy để đỡ bà lão xem bà có sao không thì thấy bà lão đang ăn nửa ổ mì tôi làm rơi giữa đường 1 cách vội vã. Tôi vội giật lại ổ mì từ tay bà vì sợ bẩn, tôi dự là sẽ ghé mua cho bà ổ khác, nhìn bà có vẻ rất đói. Nhưng ngay khi tôi giật ổ mì, 1 giọng nói khàn đục vang lên 1 cách không rõ ràng, vang vọng trong không trung: " trả miếng bánh cho tao", tôi thoáng rùng mình, đột nhiên không hiểu sao cả người tôi nổi da gà, tóc và lông dựng đứng cả lên. Tôi nhìn bà, hình như không phải bà nói, bởi tôi không thấy bà mở miệng, nhưng, bà nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực, không hiểu sao lúc đó tôi cứ bị hút vào ánh mắt của bà, bỗng càng nhìn mắt bà càng đổi sang màu đỏ, 1 màu đỏ như màu máu. Tôi nghĩ bụng" chỉ là miếng bánh mì sao bà lại giận dữ thế, tôi cũng k có ý cướp miếng ăn của bà, tôi chỉ là sợ nó bẩn thôi mà" . Nhìn bà có vẻ không sao tôi cúi đầu chào bà rồi đi tiếp. Khi không lại mất tới 10 phút vớ vẫn, tôi phải tốc lực đạp nhanh hơn mới kịp được.
- Em đến trễ 5 phút, những việc của e bây giờ là: sang trung tâm tuyền máu lấy máu về; hướng dẫn thuốc cho bệnh phòng 103; chuyển bệnh phòng 107 lên khoa NTH phía trên; quay về đây truyền dịch cho 1 số bệnh;... Cô trưởng khoa gằn giọng.
- Dạ vâng em làm ngay đây ạ.
"Đúng là bà già khó ưa, bà đi làm chứ tôi đi làm chắc, bà nhận lương chứ tôi đâu có lương. Đúng là có chút vị trí thì đè đầu cưỡi cổ người khác, tôi rủa bà đêm nay gặp ma đi, cho khỏi ngủ, thức mà trực với tôi", vừa sang trung tâm máu tôi vừa lẩm bẩm, bực hết cả người.
Trung tâm máu khá xa khoa tôi trực, đường đi sang lại khá tối, tôi phải bật đèn điện thoại lên để đi. Đang bực bội thế này có ai để nói chuyện thì hay biết mấy, vừa nghĩ qua trong đầu, nhìn lại đã có người đi bên cạnh tôi tự lúc nào. Là 1 người đàn ông có vẻ chín chắn, tôi quay sang cười chào rồi hỏi anh ta đi đâu qua đây, anh ta cũng nhìn tôi chào thân thiện bảo a cũng sang lấy máu về khoa. " ồ anh đi lấy máu còn không thèm mặc áo blue cơ à, chắc cũng làm lâu năm nên bộ phận máu quen biết anh rồi" tôi nghĩ thầm.
- E học ở đây lâu chưa? Đã làm ca nào nặng tử vong chưa? Anh quay sang hỏi tôi.
- Dạ e mới vào viện học được 4 tháng, vẫn chưa thấy ca nào tử vong cả anh ạ.
- Người làm ngành y tế là quá quen với việc sinh tử, đến mức có khi họ còn chẳng buồn vội vã để cứu 1 con người, cứ như thôi coi như hắn tới số vậy.
- Anh nói cứ như anh không phải trong ngành vậy.
Thoáng chốc tôi thấy vẻ mặt khá khác thường của anh, có lẽ gia đình anh vừa có chuyện buồn mất mát.
- Anh nói cũng đúng, nhưng cũng không đúng. Ngành nào cũng vậy, cũng có người này người kia, có người bác sĩ tận tâm thì cũng có người tắc trách. Nhưng suy cho cùng ai làm bác sĩ cũng muốn thành công cứu sống bệnh nhân của mình, không ai muốn mắc sai lầm ảnh hưởng đến tính mạng người khác cả. Chỉ là có đôi lúc biến chứng diễn ra quá nhanh không kịp trở tay.
- Nếu vậy phải liệu tính ngay từ đầu chứ, bọn họ còn không có chút hối hả nào khi xảy ra biến chứng kìa. Anh gần như quát lên.
Quái, anh này bị hâm à, nhân viên y tế sao lại cạch mặt nhau thế này, chẳng lẽ anh ta không phải... Nhưng cái thẻ nhân viên anh ta đang mang đúng là hình của anh, còn có dấu của bệnh biện. Hazzz
Vào phòng nhận máu, tôi không thấy ai cả, nhân viên trực đi đâu rồi sao. Anh bảo tôi ngồi đây đợi 1 lát để anh vào trong hỏi. Anh là nhân viên nên có thể vào trong chứ tôi chỉ là sinh viên thực tập nên đành ngồi đợi vậy. Bệnh đang cần truyền máu mà chờ như thế này đây. Chờ đến hơn 10 phút tôi sốt ruột không chờ nổi nữa định đi vào thì thấy anh bước ra, anh nhìn tôi cười rồi bảo bên khoa tôi đã có người sang nhận rồi, anh kêu tôi quay về khoa đi. Chuyện quái gì thế, tôi vừa từ khoa sang cơ mà, hơn nữa giấy nhận máu trong tay tôi thì ai lại đi nhận thay được nhỉ. Nhưng mà cũng không nhìn thấy nhân viên trực nào nên tôi đành nhanh chóng quay về khoa xem sao. Lúc tôi đi anh còn nói vọng theo " sống đôi lúc lại không đúng" . Tôi xác định anh này không bình thường rồi. Tôi có linh tính không hay, liền chạy thật nhanh về khoa. Vừa chạy tới đúng lúc kịp thang máy, may quá chứ chạy bộ lên tầng 5 nữa chắc cũng xỉu. Vừa nhấn nút đóng cửa thì có ông cụ ra hiệu cho ông vào, tôi phải mở cửa cho ông vào. Tôi hỏi ông lên tầng mấy để tôi bấm nhưng ông lại không trả lời, đang vội nên tôi cũng chẳng cần quan tâm. Keng, thang máy mở ra ở tầng 5, tôi bước ra và trong thang máy không có ai cả. Tôi có buồn ngủ đâu mà hoa mắt nhỉ.
Vừa chạy vào khoa đã thấy có rất nhiều nhân viên y tế đứng tụ tập lại ở giường bệnh của cậu bé cần truyền máu mà tôi đi nhận. Vừa thấy tôi tất cả đều vội vã hỏi máu đâu, sau khi tôi giải thích thì tất cả đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, họ chửi tôi điên rồi, bệnh nhân đang cần máu gấp để cấp cứu nên sang tôi lập tức quay lại lấy. Không còn thời gian để chừng chừ, tôi chạy thật nhanh sang lấy máu về, khi đến lấy còn bị mấy nhân viên trực ở đó mắng sao chờ lâu rồi mà k qua lấy trong khi bệnh nhân rất cần.
Quay lại khoa đưa máu thì thấy các bác sĩ đã cấp cứu cho cậu bé, bây giờ mọi dấu hiệu đã ổn định. May quá, nếu có chuyện gì với cậu bé, tôi sẽ ân hận cả đời. Cậu bé đã có thể mở mắt và nhìn tôi cười, nhìn vào máy theo dõi thì tất cả chỉ số đều trở về bình thường, máu cũng đã được truyền, vậy là cậu bé không có gì nguy hiểm nữa. Để hồi sức tốt cho cậu, tôi nhận được y lệnh chuyển bé lên khoa hồi sức cấp cứu. Tất cả đã chuẩn bị xong, tôi chuyển bệnh cùng với 1 dì hộ lý trong khoa. Cậu bé mới đó mà đã trở nên khoẻ khoắn, còn hỏi thăm tôi rồi nói chuyện ví von nữa, thật đáng yêu. Nhưng vừa đi đc nửa đường, đột nhiên tay chân bé tím lại, 2 mắt trợn ngược lên, máu trào ra ở miệng. Không đúng, đây là biến chứng gì, tình trạng của bé không có lý gì có những triệu chứng này. Tôi lập tức hô hấp nhồi tim cho bé, dì hộ lý thì nhanh chóng báo tin về khoa yêu cầu hỗ trợ. Nhưng dù tôi gắng sức đến thế nào, lồng ngực cậu bé vẫn căng cứng hoàn toàn không nhấn tim được, kĩ thuật bóp bóng hô hấp của tôi trước giờ rất tốt, rốt cuộc vì cái gì tôi không thể đưa oxy vào phổi cho bé. Tôi bất lực đến khóc lên, tôi gần như hoảng loạn, vừa cấp cứu vừa khóc vừa la hét yêu cầu hỗ trợ không ngừng, 1 chút cảm giác nào đó, tôi biết cậu bé không qua khỏi. Bỗng nhìn về phía đối diện, là anh ta, anh ta đang đứng vẫy tay về phía tôi, chính xác hơn là phía cậu bé, anh ta đang cười, nụ cười thật ma mị. Anh ta không phải là nhân viên y tế sao, sao anh ta chỉ đứng nhìn mà không cứu giúp, tôi đã gần như cầu xin anh ta, nhưng anh ta cẫn ở đó, với biểu cảm như vậy. Khi nhân viên ở khoa chạy xuống thì tôi đã ngã quỵ, bởi tôi biết, cậu bé đã tử vong, ngay trước mắt tôi, ngay trong tầm tay tôi. Các bác sĩ chạy đến kiểm tra, cấp cứu, 1 hồi sau đã tuyên bố tử vong. Tôi không hiểu, kì thật tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, triệu chứng của cậu bé bác sĩ cũng k lý giải được. Vậy anh ta là ai, anh ta đang muốn cậu bé này chết đi à. Tôi thất thần ngồi bệt xuống đó suy nghĩ, cũng không dám quay về khoa.
5 phút sau phía đối diện có chiếc xe cấp cứu đứng chờ, là có người tử vong chuẩn bị trả về nữa à. Đột nhiên không hiểu sao tôi muốn đến xem người xấu số đó. Chiếc lan can phủ khăn trắng đang tiến lại gần chiếc xe, tôi lao tới, 1 cô gái đang khóc la thảm thiết, là mẹ cậu bé, tôi vừa nhìn thấy cô ấy hớt hải chạy lên với cậu bé, nhưng đây không phải thi thể cậu bé, cô ấy là đang khóc cho ai vậy?
" Sao anh đi rồi còn đem con của em đi nữa, anh làm vậy em biết sống thế nào đây?"
Khăn trắng kéo xuống cho cô nhìn mặt anh thêm lần nữa, tôi cũng theo quáng tính nhìn vào. Là anh ta, chính là anh ta, bỗng câu anh ta nói văng vẳng bên tai tôi.
" Sống đôi lúc lại không đúng"
" Sống đôi lúc lại không đúng"
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro