1: Maii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Đương? Thầy giáo kính mến của nó vừa quăng cho nó một thông báo rằng nó nằm trong danh sách đi tập huấn ở Tuần Giáo, một huyện cùng tỉnh nhưng cách xa nó cả trăm cây. 

Thầy Đương? Thầy giáo kính mến của nó vừa quăng cho nó một tin nhắn vào hộp thư zalo, rằng họ và tên của nó đang nằm chễm chệ trong danh sách đi tập huấn ở Tuần Giáo, một huyện cùng tỉnh nhưng cách xa cả trăm cây số. Nó quá quen với kiểu thông báo bất thình lình của thầy ấy rồi, bởi vì nó là học trò cưng được thầy cô tin tưởng và ưu ái, có cái hoạt động nào mà không có bản mặt nó xuất hiện đâu.

Vâng, và thầy đã thành công trong việc dựng đầu một con nhỏ lười biếng dậy, gấp gáp chuẩn bị một đống đồ cho chuyến tập huấn, bao gồm cả sổ ghi chép và bút viết, chắc chắn không quên được quyển sổ vẽ vời thân yêu. Sau đó nó nhắn tin cho Vinh - bạn nó, cùng trong danh sách đi tập huấn với nó và buôn dưa về việc chuẩn bị đồ sắp tới.

Suốt cả tuần trời nó hào hứng, mong chờ, vì cả cái hè này nó mới chỉ ra khỏi huyện được đúng 2 lần,1 là lên thành phố chơi, 2 là lên thành phố nhưng không chơi mà là đi khoá tu. Không được về quê, vì sau đợt nắng nóng đến mỡ cũng đéo có mà chảy thì là đợt mưa bão, đường sạt lở. Phải dân chơi thì đéo ngán cái gì, nhưng rất tiếc bố mẹ nó không phải dân chơi. Bố mẹ nó ngán. 

Cho đến khi thầy gửi cho nó thêm một file, nó thậm chí còn không thèm đọc tiêu đề mà bấm thẳng vào, lướt mò nội dung chính. Nôm na là những thứ ban tổ chức nhắn nhủ cần chuẩn bị kèm một vài lời nhắc. Đọc xong hết trang cuối nó đờ đẫn thấy rõ, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thậm chí còn đọc đi đọc lại xem có nhầm không.Đợt tập huấn này không phải học hành ghi chép gì đó như nó nghĩ, mà chính xác là tập huấn kĩ năng sống, đòi hỏi vận động siêu nhiều. Nhưng nó chúa ghét vận động... lại còn khuyến khích chuẩn bị hẳn hai đôi giày, thuốc chống côn trùng, kem chống nắng, vân vân và mây mây.Thôi rồi Nguyễn Mai ơi, nó nằm than đất oán trời cả buổi, lại còn bị ban tổ chức giữ điện thoại... 

Tự an ủi mình sẽ không sao đâu, không chết được, cùng lắm nhờ thằng bạn hốt xác đem về trả bố mẹ hộ là được rồi.Cứ thế mang cái bản mặt nặng như chì đi xếp lại đồ, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ nhỏ này là cháu nội của bà hàng xóm cạnh nhà cô em gái của bạn thân bà ngoại nhà mấy con chó pitbull, trông nhăn nhó thấy ớn. 

Vừa xếp đồ xong thì có tin nhắn Vinh gửi cho nó, nội dung như sau:"Phải đợi quyết định của sở mới được đi"Như cây sắp chết khô gặp nước, nó mừng thầm. Có nghĩa là khả năng không cần phải đi nữa? Khi ấy còn 2 ngày nữa là đến lịch đi, tưởng là nó sẽ mất ngủ cho đến lúc lên xe vì lo lắng 3 ngày tập huấn phải vận động kịch liệt, hoá ra trời thương. 

Nhưng Mai ơi, trời thương sợ mày mất ngủ không có sức vận động nên quăng miếng hài cho đời mày tươi lên tí. Ngay buổi trưa, ngày được định sẵn là xe sẽ đến đón tận trường (lẽ ra bị huỷ vì chưa có công văn quyết định của sở), thầy nhắn nó đem đồ lên trường gấp. Lên sớm để xe chạy.Trời thì đang nắng nhưng tim thì đổ cơn mưa, miệng thì cười nhưng sâu bên trong nước mắt là nước, lipit, mucin, immunoglobulin, natri và kali, cùng các chất chống oxy hóa như ascorbate và urate. Vậy là đời tàn rồi... nó nghĩ thế. 

May mắn là trước đó nó chưa trả lại đống đồ nó đã sắp xếp về chỗ cũ, nếu không thì bây giờ nó phát rồ lên vì vội mất. Xách balo phi ra khỏi nhà, lấy thêm đôi giày và phóng xe đến trường. Cất gọn xe xong xuôi nó xách thân phi thẳng vào phòng bảo vệ ngồi cắm sạc hồi sức cho cái điện thoại bị nó bạo hành cả trưa, chơi Rhythm Hive... 

Thầy bảo là 1h xe chạy nhưng hai thầy trò phải đợi dài cổ đến tận hơn 2 rưỡi vì đợi đoàn trường nội trú huyện. Tại vì chưa có công văn của sở, trường ấy không dám đưa học sinh đi trước (mặc dù thừa biết là chắc chắn công văn sẽ gửi xuống trong chiều nay), nhưng phải công nhận là giáo viên trường đó cẩn thận thật, vì họ lo lỡ như xảy ra vấn đề gì trong khi sở chưa xác nhận thì ai chịu trách nhiệm?Cuối cùng thì chuyến này nó nghĩ chỉ có mình thầy trò nó đi... thằng Vinh thì đang ở đầu thành phố, chờ xe đến đón. Nhưng giữa đường thầy gọi điện nói chuyện với phụ huynh nó, thì nó không được đi nữa vì nhà có việc.Sét đánh bên tai, thế 3 ngày tới nó sống sao.. không quen ai, không điện thoại. Hướng nội như nó mà chịu bắt chuyện trước á?? Trời sập!

Ngồi vật vờ trên xe, giã cái playlist trong khoảng 2 tiếng thì có thêm đoàn khác lên xe, nói là đoàn chứ chỉ có mấy người thôi. Nhìn ra ngoài đường, cố nheo con mắt lại đọc địa chỉ trên mấy áp phích quảng cáo, hoá ra nó đang ở Mường Ảng.Không thèm để ý gì nhiều (thật ra là nó bé tí tẹo mà bày đặt ngồi ghế sau nên đéo thấy gì) nó chỉ biết là có 2 học sinh nam với một cô giáo lên xe. Nghe loáng thoáng thì biết có một bạn say xe nên lên xe phát là chết lâm sàng, tắt nguồn, dừng hoạt động. 

Chán kinh khủng, lôi điện thoại ra bấm nhưng không dám mở to tiếng... vừa hay hết mạng. Không có nhạc thì... mở mồm ra mà hát thôi~Nó đè thấp giọng, hát bé nhất có thể, chỉ mình nó nghe, đâu đó 15-20 phút sau thì hai bạn nữ ở Búng Lao lên xe, ngồi cạnh nó. Cảm giác nó bây giờ là gì? Rén.. pha lẫn với ngại và đặc biệt là mẹ ơi con muốn về nhà. Ngại người lạ lắm. 

Ngồi vất vưởng cho đến khi cổng trường nội trú Tuần Giáo xuất hiện trước mắt, nó vui buồn khó tả, mà phần buồn nhiều hơn áp đảo. Vinh ơi mày bỏ bố mày... 

Xuống xe như một vị thần (kinh), xách đồ lên tầng 2 theo chỉ dẫn của ai đó (nó đang bận treo hồn trên cây nên không biết ai chỉ, nghe mỗi giọng), tìm phòng dán tên mình rồi phi vào cất đồ. Hoá ra không chỉ mình tỉnh Điện Biên, mà có cả Hà Giang, Hà Nội đến nữa, mỗi phòng đều được chia đủ cả 3 tỉnh ở cùng nhau cho nó tình củm.Lết xác ra ban công đứng thì có một bạn nữ phòng kế bên chủ động làm quen. Nói chuyện xong mới biết bạn nữ đó đi cùng xe, lớn hơn nó một tuổi và đặc biệt là cùng đi khoá tu mùa hè vừa rồi (nhưng không biết nhau vì khác nhà sen). Tiện thể làm quen luôn chị còn lại. Biết là tồi nhưng lúc này nó chưa nhớ được tên hai chị đâu... 

 Cả ba rủ nhau đi tắm, hí hửng đem quần áo xuống tìm phòng tắm ở khu nhà vệ sinh, tìm được phòng tắm thì cú sốc đầu tiên được ông trời đính kèm theo cái phòng tắm vừa tìm thấy luôn. Không có vòi nước.Không chỉ một phòng như thế, mà nguyên cái dãy mười phòng không có phòng nào có vòi nước. Ba đứa xịt keo cứng ngắc, lật đật ra ngoài. Sau đó mới biết là phải tự xách nước ra đó tắm, xô với ca múc nước được chuẩn bị ở các phòng rồi.Lại vác cái xác lên lấy xô, leo xuống lấy nước. Vừa thầm trách cái vòi nước trên téc nước quá cao do với chiều dài 3 mét bẻ đôi của nó xong,  nó liền muốn xuất hồn khi xách không nổi xô nước đầy đến khu nhà tắm. Vừa nhấc xô, vừa lết từng tí, vừa gào thét từ nội tậm cho đến cái loa gắn mồm. 

Lết được 1/4 quãng đường thì một mỹ nhân xinh gái tiến lại gần nó và... 

 -"Để chị xách cho!"

 Vừa xinh vừa ngầu, eo thon tóc dài... mẹ ơi gái đẹp... nhưng sau đó thì. 

- "Nhi ơi có xách đâu mà bày đặt, đưa tao" 

 Anh này cởi trần một tay xách hai xô nước, của nó và một chị đi cùng nó. Biết gì đâu, người ta đã giúp mình thì khen người ta coi như cổ vũ. Nhưng nó khen gì không khen, mà lại: 

- "Anh này đẹp trai ghê." 

Vừa dứt mồm nó liền đứng hình, ngôn từ mất kiểm soát à??? Và thế là hai chị đi cùng nó cười như được mùa. Xác định bị trêu dài dài rồi...Tắm rửa xong xuôi thì chuẩn bị đi đớp cơm, được dẫn ra nhà hàng ăn đàng hoàng. Ừ thì cũng... vui rồi đấy, cả mâm nó ngồi đều là người ở Điện Biên, đặc biệt là toàn bộ học sinh trên chuyển xe nó đi đều ở đây (nói là toàn bộ chứ có mỗi năm đứa)cùng một chị nhân viên, một bạn khác nữa hình như là ở ngay Tuần Giáo này luôn... hay Hà Giang gì đấy nó không nhớ. 

Nó bị chị nhân viên trêu, nhớ luôn họ tên... vì thầy nó lập danh sách, ghi tên nó thế này: 

Nguyễn V* K*** Mai (nữ) 

Nhìn tên ai chẳng biết nữ rồi, nhưng thầy nó cẩn thận, tỉ mỉ đóng mở ngoặc như thế làm ban tổ chức ấn tượng quá, bởi cả cái khoá tập huấn chẳng có ai viết như thế ngoài thầy nó cả. 

Bữa cơm đấy nó nói nhiều bất thường, sơ hở là quăng miếng hài, mâm này cũng vui, ai cũng nói nhiều, trừ hai bạn nam gì đó kia, thấy im im trầm tính từ lúc trên xe tới giờ.Ăn xong phi về phòng lôi sổ ra vẽ, phòng nóng nên nó ra hành lang ngồi, bất chấp có thể trông nó sẽ giống dân tị nạn vì ngồi lăn lê bò lết dưới nền. Xem kìa, bạn nam đi cùng xe với nó cũng là dân vẽ! Nó phải giữ cho mình không toe toét ra cười và vỗ vai người ta như nó vỗ bạn bè nó. Chỉ dám phun ra hai chữ "á đùuuuuu". 

Thế là có người để nói chuyện rồi, anh này cũng chơi genshin luôn, tựa game mà nó đã bỏ bê mấy tháng trời vì chán không ai chơi cùng. Ấy thế nhưng mà nó chưa nhớ được tên bất kì ai. Con nhỏ này chắc bà cố nội của não cá vàng.

Một hồi sau khi tập trung nghe phổ biến sơ qua về khoá tập huẩn có mấy anh chị ở Hà Nội rủ chơi ma sói, nó biết gì đâu, chơi thì ngu vãi chưởng, mang tiếng dân văn nhưng khi bị cho lên dàn thì không biết phải thanh minh như nào. Phun ra câu "em mà nói điêu em làm chó" thì liền được tha:))) ôi Mai ơi mày kiểm soát cái mỏ dùm tao... Thế nhưng hồi sau vẫn chết vì bị sói giết^^... 

Trong vài tiếng ngắn ngủi sau khi xuống xe, cái sự lo lắng vì sắp bị bắt vận động, thậm chí có thể không được nghỉ trưa bị nó quăng ra sau đầu, nó không biết từ bao giờ nó thấy thoải mái, thích nghi nhanh đến thế. 

Ừ thì thích nghi nhanh, nhưng có giấc ngủ thì nó chắc chắn nó đéo thể thích nghi được. Ở nhà đang được chăn ấm nệm êm, đến đây thì giường tầng trải chiếu, trông chăn gối mà chán đời thật sự, chăn thì mỏng hơn cái mặt nó, gối thì bé tí teoChính xác, nó kết thúc một ngày bằng một đêm gần như thức trắng. Trằn trọc đến một giờ sáng, ngủ được một tẹo rồi lại thức đến năm giờ sáng, xong lại ngủ tí thì bị lôi dậy chuẩn bị lên hội trường. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reallife