Chap 1: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường đọc về những khó khăn trong cuộc sống, rằng mỗi độ tuổi mỗi con người chúng ta đều có những khó khăn khác nhau.

Còn nhớ ngày ấy, khi tôi chỉ là một đứa học sinh cấp 3, như bao đứa học sinh cấp 3 khác, tôi lên mạng than thở cuộc sống khó khăn như nào, học hành vất vả ra sao.

Trên một bài viết, tôi thấy người ta nói những đứa học sinh chỉ biết than thở chả biết gì về cuộc sống cả, ngậm mồm vào đi vì lúc các em đi làm các em sẽ nhận ra mấy thứ các em đang ca thán chỉ là muỗi. Cuộc sống học sinh là dễ dàng nhất rồi, mỗi việc học thôi còn không chịu nổi sau này không biết lấy gì bỏ vào mồm đâu.

Từng dòng chữ như đâm vào trong lòng tôi, tuổi trẻ nhiết huyết dồi dào, tôi gõ phím chửi nhau với bọn họ.

Việc quái gì mà không chửi cơ chứ?

Họ thì biết cái quái gì?

À vâng người lớn người lớn, người lớn từng trải, người lớn công to việc lớn, lúc nào cũng chỉ biết coi thường bọn trẻ con chúng tôi.

Bây giờ tôi đã 27 tuổi, công việc ổn định, tôi nhânh ra những người năm đó nói có phần đúng thật.

Đi học vẫn sướng hơn.

Tuổi thanh xuân tuyệt vời.

Đờ mờ cái thế giới này.

Lê tấm thân tàn tạ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, hết bị khách hàng làm khó lại tới sếp chửi, tăng ca đến 3 giờ sáng, giờ tôi chỉ muốn ngủ luôn tại cửa nhà.

Tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao khi được hỏi muốn trở lại khoảng thời gian nào nhất, người ta thường nói thời đi học.

Đm công việc, đm khách hàng, đm sếp!

Tôi muốn bỏ việc, không muốn làm nữa.

Tôi sẽ ở nhà cả ngày, xem tivi, làm bánh.

Tôi sẽ đấm vào mặt lão sếp ml khi lão hỏi tại sao tôi không tăng ca thêm.

Tôi sẽ...

...

Tôi sẽ đi làm :)

Chết tiệt thật.

Không làm thì lấy gì trả hoá đơn hàng tháng chứ?

Vậy nên chửi thì chửi, ngày mai tôi vẫn phải vác mặt đến công ty.

Đm cái thế giới này.

Như một đứa trẻ, tôi cuộn mình ở cửa nhà. Tôi thầm ước ngày mai đừng đến, tôi tưởng tượng mình đang ở một nơi khác, nơi tôi tự do.

Dường như chúng ta đang bị giam giữ ở thế giới này, ta sống dù ta không hạnh phúc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi tự hỏi có phải do mình không? Vì mình không đủ tốt, không cố gắng đủ nhiều?

Nên mình mới không cảm thấy hạnh phúc?

Khóc đến khi mệt mỏi, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi ngủ như này. Bỏ ra nhiều tiền để mua giường êm làm gì, khi bạn có được nằm lên nó mấy tiếng mỗi ngày đâu cơ chứ.

Tôi ghét thế giới này, tôi ghét ngày mai.

Tôi muốn rời khỏi nơi đây, tôi ước ngày mai đừng đến.

===

Muộn làm, muộn làm, chắc chắn sẽ muộn làm!

Nhìn vào điện thoại thêm lần nữa, tôi cá mình xong rồi, khởi đầu một ngày mới bằng việc đi làm muộn.

Mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp thức ăn. Tôi có thói quen mua đồ ăn mỗi tuần một lần, chưa kể tuần trước mấy chương trình sale chết tiệt khiến tôi mua thêm đủ thứ.

Ngày cuối tuần vốn để nghỉ ngơi biến thành ngày sắp xếp dọn dẹp, nhờ thế nên giờ tôi mở tủ có ngay đồ ăn.

Bánh mì phết sẵn bơ, thêm quả chuối và hộp sữa nho. Bữa trưa phải ăn ngoài rồi.

Nhảy lò cò vừa đi vừa xỏ giày, tôi đẩy cửa bước...

Không.

Tôi không thể bước tiếp.

Đừng hiểu lầm, tôi không sợ lão sếp mắng mỏ vì đi làm muộn đâu, mà chuyện đó đáng sợ thật.

Tôi không thể bước tiếp vì phía trước là khoảng không.

Cái đéo gì thế???

Sau cửa nhà là một con đường dải sỏi be bé, chính tay tôi đã tạo lên con đường này. Sau con đường là một cái cổng xinh xinh, chính tay tôi đã thiết kế <3

Sau cái cổng là con đường dẫn đến thế giới ml, nhưng giờ không thấy đâu nữa.

Nó biến mất tiêu.

Mất tiêu.

!!!

Cảm thấy đồ đạc trong tay sắp rơi xuống, tôi vội nắm chặt bữa sáng lại.

Không chỉ con đường, nhà cửa xung quanh, phố xá,... đều biến mất.

Thảo nào sáng nay yên ắng thế, làm tôi ngủ say dậy muộn.

Chết tiệt không phải lúc để suy nghĩ linh tinh, tôi đặt đồ ăn lên kệ tủ, dè dặt bước khỏi cửa.

Tôi muốn biết chuyện xảy ra.

Trước mắt tôi là một khoảng trống mênh mông.

Bạn hãy tưởng tượng, một vùng đất trống không có cái gì, ừ như game xây dựng ấy. Căn nhà của tôi, bao gồm mảnh sân vườn  và tường bao, được bứng lên bỏ vào cái mảnh đất trống đó.

:)

Lạy Chúa, chắc chắn đây là một cơn ác mộng.

Tôi ngồi sụp xuống đất.

Mắt nhìn đăm đăm vào vô định.

Ehe?

Có phải đêm qua tôi đã chơi đồ?

Tôi nghe nói người chơi đồ nghĩ cái gì mắt nhìn thấy cái đó.

Nếu tôi ngồi đây như một con ngu, hàng xóm sẽ thấy và báo cảnh sát đúng không?

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tôi thản nhiên đứng dậy, phủi váy.

Quay trở lại nhà, không quên cầm bữa sáng đặt vào tủ lạnh.

Tôi leo lên giường, nhắm mắt ngủ.

Không sao cả, do tôi mệt mỏi quá thôi.

Tôi sẽ ngủ, ngủ thật ngon.

Nghỉ một ngày cũng không chết được.

Mua giường đắt tiền để dùng đúng không?

Quên đi quên đi, chỉ là ảo giác, chỉ là giấc mơ thôi.

Cứ thế tôi ngủ thật.

===

Được rồi tôi phải chấp nhận sự thật.

Đéo có ác mộng nào cả.

Cái nhà của tôi đã bị thế lực thần bí nào bế đến nơi đồng không mông quạnh này.

Á đm đáng sợ quá!

Bây giờ trời đã tối, bên ngoài kia vẫn chả có gì, may mắn mặt trăng to sáng soi sáng, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cứ nghĩ tới cảnh hôm nay trời nhiều mây không trăng không sao, xung quanh đen sì sì, chắc tôi không chịu nổi quá.

Thần kì là nhà tôi vẫn có điện nước, có cả mạng internet luôn.

Tôi thử nhắn tin gọi điện, không được.

Tôi truy cập vào mạng xã hội, không được.

Chúng đều bảo tôi mất kết nối.

Nhưng tôi vẫn có thể xem phim, đọc báo.

Kì cục.

Dường như tôi chỉ không thể liên lạc với người khác thôi.

Chuyện quái gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi lần thứ 100.

Bụng kêu ục ục.

Thôi được rồi, có thực mới vực được đạo.

Bữa tối thịnh soạn, bù đắp cho ngày hôm nay.

Tẩm ướp cá, bọc giấy bạc, bỏ lò nướng với nhiệt độ 220. Ngâm rong biển, thái nhỏ thả vào nồi nước xương ninh. Sốt nấm đã sánh lại, nêm nếm vừa ăn, rưới lên gà rán.

Mùi đồ ăn nóng nổi thơm ngon ngập tràn căn bếp nhỏ.

Một miếng cơm nóng, một miếng gà rán đẫm sốt, tất cả hoà quyện trong miệng tạo nên hương vị tuyệt vời.

Tivi đang phát bộ phim hoạt hình ưa thích của tôi. Điều hoà mát lạnh 20 độ, không thể chê.

Dùng chân khều tấm chăn mỏng, kéo lên khuất mặt, mặc kệ tivi vẫn đang mở, mặc kệ thế giới ngoài kia đã biến thành cái gì.

Ngủ tiếp đã.

Hmm....

Tôi đã quên gì nhỉ?

Điện thoại, tìm điện thoại!

Màn hình sáng lên, tôi bấm mật mã mở khoá.

Ngày tháng năm, giờ vẫn bình thường.

Sóng có, không thể đăng nhập vào diễn đàn, mạng xã hội, không thể gọi điện, nhắn tin.

Tôi mở bản đồ lên, hồi hộp nhìn màn hình quay quay xác định vị trí.

Ở đâu, ở đâu, tôi đang ở đâu.

[Không thể xác định vị trí, xin hãy thử lại sau]

Cái đ**!

Bất lực ném điện thoại lên bàn.

Không liên lạc, không vị trí.

Chắn chắn tôi bị chơi!

Có thể tôi là trò đùa số phận. Ôi cái cuộc đời này.

Liệu đây có phải sự trừng phạt vì tôi chống đối (ngầm) lão sếp rất nhiều? Sau đó lão ta đã dùng số tiền chết tiệt kiếm được bằng việc bóc lột tôi để thuê một phù thùy hắc ám xấu xa làm chuyện này?

Hmm... Nghe như thần kinh ấy.

Tôi phát điên mất.

Cứ vẽ ra đủ viễn cảnh vớ vẩn, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro