Hôm nay em nhớ anh, nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em nhớ anh nhiều. Đã hơn một năm trôi qua rồi anh ạ, nhưng mình chính thức quen nhau thì mới hơn nửa năm thôi. Em ghét bản thân mình anh ạ, giờ ngẫm lại, những lần giận dỗi từ trước đến giờ đều là anh chịu thiệt thòi. Lúc trước em nghĩ là anh thương em nên nhịn, lúc hết nhịn rồi là vì anh hể thương em. Nhưng giờ em nhận ra mình nghĩ sai, lúc trước anh nhường nhịn em quá nhiều, em hư, em cứ kiếm chuyện với anh mãi, anh mệt mỏi nên không nhịn nữa. Là do em ép anh đến đường cùng, em sai. Một năm, đủ để ta chán nhau, những dòng tin nhắn ít đi dần, có khi cũng không biết nói gì để tiếp tục câu chuyện. Đôi khi anh mệt, anh muốn ngủ hay im lặng, thay vì ngồi đợi anh, em lại nhây. Em gọi, em nhắn tin, để rồi khi anh không hồi âm, em suy nghĩ lung lung, càng nghĩ thì càng muốn được nói chuyện với anh, muốn nhây, muốn nghe giọng anh. Hôm nay trên phố, em cảm nhận được hương nước hoa của anh, nhớ anh đến bật khóc giữa phố. Mùi hương đó, mùi hương quen thuộc. Em nhớ khi ấy em đứng đợi anh ở trước cổng viện dưỡng lão gần nhà, em đang cúi mặt xuống điện thoại, bỗng em cảm nhận được hơi thở bên tai, hơi ấm từ phía sau lưng và mùi hương quen thuộc đó...em nhớ hết! Em nhớ những khi anh chở em, em gục mặt vào lưng anh hít lấy hít để cái mùi đó, rồi tay hai tay ôm chặt lấy anh, siết lại, siết rất chặt, rất chặt, anh bảo em muốn giết anh à...em phải siết chặt...em sợ anh đi mất, giống như bây giờ em đang sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro