Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ ngày mà tôi thấy thế giới này trở thành một thế giới ma pháp thống trị. Không biết điều này có liên quan gì đến Viên Ngọc Tứ Hồn mà tôi đang đeo trên người hay không? Nhưng thật trùng hợp rằng trước cái ngày thế giới biến đổi một ngày tôi đã chạm vào viên ngọc này và bỗng dưng có một ánh sáng kì lạ phát ra từ viên ngọc này làm tôi choáng váng và ngất lịm đi ngay sau đó.
Đây là viên ngọc đã được truyền từ đời này qua đời khác của gia tộc của tôi nhưng ông nội tôi trước khi giao nó cho tôi thì nó đã được cất giữ rất cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo nhưng có phần hơi cổ vì có lẽ nó đã được cất giữ qua rất nhiều năm đến nổi mà tôi còn không xác định được và ông chỉ dặn dò tôi một câu: "Chỉ khi 20 tuổi con mới được mở chiếc hộp".
Tôi đã thật sự rất tò mò và muốn hỏi ông rất nhiều điều nhưng ông chỉ cười và không nói gì. Cho tới ngày hôm nay sau khi thế giới biến đổi thì ông tôi cũng biến mất không để lại chút thông tin hay vết tích gì, không ai biết ông đã đi đâu và gia tộc tôi cũng chẳng thể tìm được ông. Nhưng kì lạ là tôi cứ như xuyên không qua một thế giới khác chứ không phải là thế giới trước đây mà tôi sống. Vì từ việc học tập trường lớp ma pháp cho đến khoa học kĩ thuật về ma pháp mọi thứ đối với mọi người xung quanh cứ như là chuyện bình thường chứ không giống như tôi cứ như một người mới không biết gì về thế giới này.
Từ khi thế giới biến đổi thì cuộc sống của tôi ở thế giới này cũng khác đi rất nhiều, thật ra tôi sở hữu một thể chất được gọi là hỗn độn thiên thể là một thể chất cổ xưa hiếm có, một thể chất có thể thôn phệ tất cả ma pháp hơn nữa còn có thể tu luyện ma pháp đến cấp bậc "Cấm chú pháp sư". Nhưng đó chỉ là khi ở thế giới hỗn độn ma pháp cổ xưa còn hiện tại thế giới này linh lực quá kém nên thể chất này chẳng khác gì cái động không đáy hoàn toàn không thể tu luyện.
Nhưng thật may mắn rằng kể từ khi tôi chạm vào viên ngọc đấy thể chất của tôi bỗng nhiên bị phong ấn một nửa nên tôi hiện tại đã có thể thức tỉnh song hệ ma pháp Lôi - Ám và khi tu luyện đến ma pháp sư trung giai bậc B cũng thức tỉnh thêm 4 hệ ma pháp nữa là Băng, Hoả, Mộc và Quang. Thường thì mỗi ma pháp sư sau khi tăng một cấp bậc nếu thiên phú cao vẫn sẽ thức tỉnh thêm một hệ ma pháp.
Sau 3 năm khổ tu đi khắp nơi chinh chiến với linh thú cùng những người bạn đồng hành thì chúng tôi bây giờ đang trên đường trở về học viện ma pháp Lam Tinh để tham gia trận đấu dành cho các thiên kiêu của các Học Viện Ma Pháp trên toàn đất nước. Để chọn ra top 3 đội tuyển quốc gia cho trận đấu với các nước ở Đại Lục Alentics.
———— Tại học viện Lam Tinh————
Tại sân đấu của học viện, các tiếng reo hò âm ĩ ở đấu trường. Một người trung niên tầm 40 tuổi đứng trên một chiến hạm gắn một màn hình lớn đủ chiếu lại hình ảnh của đấu trường, ông ta cất giọng nói lớn: "Xin chào tất cả các vị ban giám khảo cùng các vị học viên có mặt tại sân đấu trường ở Lam Tinh ngày hôm nay, trước khi trận đấu giữa các học viện bắt đầu tôi có đôi lời muốn nói với các vị. Sau đây tôi xin phép mở bảng thi đấu của các học viện đã được bốc thăm, và học viện chiến thắng đến vòng chung kết sẽ được chiến đấu với chiến đội top 1 của học viện Lam Tinh ( vì học viện Lam Tinh top 1 sever các học viện trong nước )
( Học viên viết tắt là HV)
HV1: "Top1 của học viện Lam Tinh có phải là chiến đội Nguyệt Dạ trước kia từng đánh thắng một con Bạch Lang Tinh biến thể cấp Chiến Tướng đỉnh phong kia không?"
Hv2: "Có lẽ chính là họ! Trước kia bọn họ chỉ là ma pháp bậc D đã có chiến lực mạnh như vậy rồi. Không biết lần này xuất hiện trở lại có gây náo động sân đấu không!"
Hv3: "Haha! Hai người không nghe thấy vừa nhắc đến chiến đội top1 Lam Tinh thôi có quảng trường này đã bàn tán sôi nổi rồi sao?"
Hv...+n: "Bla...blah...."
Bạch Kỳ: "Hừ! Chẳng qua cũng chỉ là một đám người hay ra vẻ rồi biến mất thôi. Có gì mà hay ho chứ?"
Viễn Cảnh: "Chứ không phải là cậu đang ghen tị với anh họ cậu Bạch Dạ cũng ở trong chiến đội Nguyệt Dạ tiếng tăm lừng lẫy đó chứ? Haha"
Bạch Kỳ: "Câm miệng! Hắn ta có gì hơn ta? Lần này ta sẽ cho hắn thân bại danh liệt!"
Hà Minh: "Cậu nói thì hay lắm, mấy năm không gặp có khi chiến lực của Bạch Dạ đã vượt xa chúng ta. Hơn nữa cậu nghĩ người đó sẽ cho cậu làm gì cậu ta hay sao? Bỏ suy nghĩ đấy đi !"
Bạch Kỳ nắm chặt lòng bàn tay tức giận bỏ đi, những người này là chiến đội của học viện Bắc Minh đứng top 5 BXH học viện trong nước. Trong khi đó chiến đội của học viện Đế Lâm top 8 BXH.
Kỳ Nam: "Oh! Bọn họ bàn tán sôi nổi quá nhỉ? Không biết chiến đội Nguyệt Dạ đó mạnh như thế nào? Tôi muốn so tài quá, các cậu thấy sao hả?"
Sơ Âm: "Chỉ cần cậu có thể cố sống đến trận chung kết thôi! Tôi cũng muốn so tài với bọn họ"
Ngọc Phàm: "Các cậu có thể bớt hiếu chiến và nghiêm túc chút được không! Tôi đang bàn chiến lược đấy? Có chịu nghe không hả?"
Dương Kính Đình: " Thôi nào mọi người, trận chiến sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị chơi thôi! Hahaha"
... : Hazzz
Trọng tài: " Được rồi tôi đã đọc hết tất cả các quy tắc và luật lệ, nếu mọi người không có gì thắc mắc chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu ngay bây giờ!"
Kháng đài bùng nổ những tiếng reo hò và top 100 học viện bắt đầu với cuộc chiến khắc nghiệt của mình. Trong lúc đó bên chiến đội Nguyệt Dạ đang trên đường về học viện còn khá xa.
Tuyết Hoa: "Nè nè mấy cậu học viện đang đấu nè xem không??"
Đường Hạo: " Mấy cái đó có gì đâu xem! Em lại đây anh kiểm tra kĩ năng mới của em xem có ổn không?"
( Hai bạn này couple )
Quân Trường Tiếu: " Hai người làm gì làm! Phát cơm chó là tôi đá ra khỏi chiến hạm nhé ! =))"
Lâm Tuấn Triết: " Kệ chúng nó đi! Cậu qua đây xem bọn thiên kiêu của các học viện cũng màu sắc lắm nè! Đánh giá tạm ổn :))"
Quân Trường Tiếu: " Ây nhìn nè! Tên này là ai vậy trông có vẻ cũng mạnh phết?"
Lâm Tuấn Triết: " Có thông tin ở chỗ này nè ấn vô là xem được, đâu để xem thử... Tên là Kỳ Nam 25 tuổi cũng bằng chúng ta, là đại công tử Kỳ gia à?"
Quân Trường Tiếu: "Hình như đúng là vậy, trước đây có tham dự yến tiệc của Kỳ gia có chút ấn tượng. Ê còn cái tên này nữa... không phải là những tên này đều có chút mạnh hơn rất nhiều với các thiên kiêu khác."
Lâm Tuấn Kiệt: "Haha coi bộ năm nay thi đấu có chút thú vị rồi đây! Bạch Dạ cậu thấy sao?"
Bạch Dạ: "Tôi đang xem thằng em họ tôi múa băng cậu ơi, haha trình độ như này có lẽ thằng anh này phải nhường một chút nếu chạm mặt nó rồi."
Thiên Hàn Nguyệt: "Này! Im lặng chút cho tôi ngủ"
Mn:... -.- ... ( ngủ hoài mà mạnh được vậy cũng muốn ngủ ) mọi người thầm nghĩ.
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro