Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nô tỳ kể ra hết. Và cô đã nắm bắt được quá khứ của cơ thể này đột nhiên cô có một ý tưởng nếu đã không thể trở về hiện đại thì cô sẽ sống với cuộc sông cô muốn , vô lo vô nghĩ . Nhưng cô chợt nhận ra đây là chốn hoàng cung . Nếu sống vô lo vô nghĩ chỉ sống ở lãnh cung. Cô chợt lóe lên suy nghĩ hay mình xin hoàng thượng vào đấy sống. Cắt ngang mạch suy nghĩ của cô có tiếng nô tỳ nói:
- Thưa hoàng hậu bây giờ đã là giờ chiều . Đã đến giờ người phải đi lên gặp các cung phi rồi chúng ta phải sửa soạn thôi , thưa người.
Cô đáp:
- Ta biết rồi .
Sau khi được người hầu sửa soạn cô đẹp như một mỹ nhân giáng trần . Cô được trang điểm kĩ càng . Cô mặc một chiếc áo màu đỏ đính kèm với chi tiết phượng , rồng bằng vàng đẹp mắt . Bên eo cô thắt một chiếc nơ càng tôn lên vòng eo quyến rũ . Trên đầu đeo những trang sức bằng vàng lấp lánh.
  Trong lúc cô đang đến đã có một cuộc bàn luận của các phi tần về việc của hoàng hậu .
Tiêu phi đáp :
- Sao hoàng hậu lại nói như thế với bệ hạ . Hoàng hậu không biết bệ hạ bận chăm công ngàn việc . Nếu phải ta thì ta sẽ rất vui mừng .
  Tần Mỹ nhân nói :
  - Chẳng phải tâm của hoàng thượng đã bị Tiêu phi mê hoặc rồi sao lấy đâu thời gian cho hoàng hậu nữa
   Bị khịa , tiêu phi bực nói :
  - Người ăn nói kiểu láo xược j đấy .
   Nho phi bình tĩnh nói :
- Hoàng hậu sắp đến rồi các muội ăn nói vậy không sợ hoàng hậu trách phạt .
    Nho phi vừa nói xong ngoài cửa có tiếng nói vọng vào :
  - Hoàng hậu đến .
   Một khuôn mặt nho nhã bước vào . Cô vừa xuất hiện đã khiến mọi người choáng váng trước vẻ đẹp diễm lệ . Một nét đẹp tôn quý không ai sánh bằng của bậc mẫu nghi thiên hạ . Mọi người đồng loạt đáp :
  - Hoàng hậu giá đáo.
   Cô ung dung đáp :
   - Mọi người ngồi xuống đi .
  Chưa đợi cô kịp làm gì thì Lãnh phi nói :
  - Xin lỗi tỷ , ta hơi bận chăm con nên không đến thăm tỷ được . Xin tỷ thứ lỗi cho ta .
  Lộ Nhiên đáp :
  - Không sao . Ta không chắc muội được.
  Cô được nghe Tiểu Lệ kể thì Lãnh Phi là người hiền lành và được mọi người kính nể . Cô ấy và nguyên chủ rất thân với nhau . Cũng giúp nguyên chủ rất nhiều.
    Nho phi lên tiếng hỏi :
  - Bệnh tình của người sao rồi thưa hoàng hậu .
    - Cám ơn , nho phi đã hỏi thăm . Bệnh tình của ta tiến triển rất tốt . Không bị làm sao cả . 
    Cô nghĩ không bị làm sao do ta có thể lấy các đồ dụng của ta từ thế kỉ 21 để chữa chứ không sợ bây giờ không ngồi ở đây được .
     Khi cô tự bắt mạch cô không khỏi nhạc nhiên. Thân thể này không những bị đuối nước mà còn bị hại độc mặc dù chỉ phần nhỏ nhưng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng .
   Sau khi được các phi tần hỏi thăm cũng như trò chuyện thì cô uể oải về Lộ Nhiên viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro