Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Ami vẫn còn đang ngon giấc trên chiếc giường to, trong căn phòng này của cô, tỏa ra một mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa lài còn Ami từ trước đến đây cô vẫn luôn thích mùi hương đó khi đc ở trong một căn phòng thế này cô chỉ muốn chôn dùi mình tại đây chính vì thế đó cũng là lí do cô vẫn còn cố gắng ngủ thêm.

Cánh cửa phòng đc mở ra theo cách nhẹ nhàng cố ko phát ra tiếng động tránh làm ồn, nữ người hầu chầm chậm tiến đến bên giường nơi Ami đang ngủ , cô đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên vai Ami.

Hầu nữ: Thưa tiểu thư trời đã sáng rồi ạ. Đại công tước cũng đã chuẩn bị xe ngựa cho người đến cung điện rồi ạ . Xin người hãy dậy đi ạ , kẻo muộn đấy ạ thưa tiểu thư!

Cô cũng dần dần tỉnh giấc , mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lấy hầu nữ , ập ừ đáp lại, xong nhiệm vụ của mình hầu nữ cũng cúi người cung kính xin phép rời khỏi. Cô sau khi ngủ một giấc dài lôm khôm ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh phòng, cô thở dài một tiếng vẫn thế cô vẫn còn đang trong cuốn tiểu thuyết, đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều cô chỉ mong rằng những điều cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ đặc biệt nhưng khi tỉnh giấc thì mọi thứ vẫn thế cô chẳng thoát khỏi nơi này mà quay về thực tại... Cô nhìn ra phía cửa sổ lớn, cô cảm thán rằng bên ngoài thật đẹp, sau lớp kính đắt tiền là một khung cảnh thơ mộng, ngoài đấy chính xác là cả một vườn hoa , những bông hoa với nhiều màu sắc cùng với đó là hương thơm khác nhau nhưng chẳng hiểu sao khi chúng đc đặt cạnh nhau trong rất đẹp, cô chăm chú nhìn ra phía vườn hoa màu sắc ấy, nào là hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm tú,hoa cúc trắng, hoa tử đằng và đặc biệt còn có hoa linh lan mà cô thích.

Những bông hoa đc phủ một lớp sương sớm mỏng dần dần tan ra khi ánh mặt trời của bình soi gọi, những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào những bông hoa và cả ô cửa sổ phòng cô tạo nên một cảm giác yên bình làm sao. Cô không vì ngắm hoa mà quên bén đi việc mình cần làm cô rê chân bước xuống giường vươn nhẹ vai, chậm rãi đi đến cửa mở ra... Phía ngoài đã có người hầu chờ sẵn chỉ cần cô ngồi yên vị thì tất cả mọi thứ họ sẽ chuẩn bị cho cô, sau khi đánh răng tắm rửa sạch sẽ cô đc họ tỉ mĩ trang điểm và làm tóc , cô nhìn sơ qua thứ mà họ trang điểm cho cô tất cả điều bột ngọc trai, còn có gỗ cây điên điển làm cây kẻ lông mày, cô rất ưng ý với cách họ trang điểm, tone nhẹ nhàng ko quá cầu kỳ hay đậm như cô nghĩ.............

Cô đc Đại công tước chuẩn bị hết mọi thứ để đến cung điện, ông còn cho thêm hai hầu nữ đi cùng để chăm sóc cô, nhưng cô đã từ chối cô chỉ muốn đi một mình ko cần người hầu đi cùng chỉ cần người lái xe ngựa đc r . Thấy cô từ chối như thế ông cũng chẳng ép buộc gì thêm. Rồi cũng đến lúc cô rời đi, chỉ công tước và phu nhân cùng với người hầu ra tiễn cô, cô thì vẫn chong chờ anh trai Jinhit của mình xuất hiện nhưng chẳng thấy đâu , cũng đã quá trễ nên cô không chờ anh nữa mà chào tạm biệt mn r lên xe rờ đi.

Ami: Tạm biệt mọi người con đi đây mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

Ami: Nhờ mọi người gửi lời tạm biệt anh Jinhit giúp con nhá! Thôi con đi đây bái bai.

All người hầu: Dạ chúng tôi tạm biệt tiểu thư chúc tiểu thư đi thượng lộ bình an ạ!!!

Đại công tước và phu nhân chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhìn theo chiếc xe ngựa đang lăn bánh rời đi.
________________________________

Cô ngồi trên xe mà thấy bồn chồn hồi hộp lắm! Tuy cô mạnh miệng nói thế chứ cô đứng trước mặt họ thì cô chính là một con rùa gục cổ, cô cứ thế mà lo lắng...cũng đã hơn 6 tiếng trôi qua cô nhìn ra phía cửa sổ xe thì thấy cây là cây thôi vọng hỏi người phía trước vẫn miệt mài phi ngựa.

Ami: Chúng ta đã tới đâu rồi? Khi nào chúng ta mới đến cung điện?

Tên đó: Dạ thưa tiểu thư Lee chúng ta chỉ mới đến bìa rừng phía tây thôi ạ, còn cung điện nằm ở phía đông chúng ta cần phải mất 3 ngày để có thể đến đó.

Ami: GÌ chứ sao lâu giữ vậy, phải chi có ô tô thì chỉ cần 4 tiếng là tới nơi r . Haizzzz

Cô mệt mỏi khi nghe đc mình phải mất 3 ngày mới đến đó , thật lâu cô chán nản chống tay lên thanh ghế mà nhìn ra bên ngoài , bên ngoài đấy chỉ có cây và cây chả có thì thú vị để cô xem , nghĩ bụng rằng con ngựa này vừa to còn chạy nhanh thế chắc tầm 2 ngày thôi nó sẽ tới nơi đc mà đúng không nhỉ?. Chán nản và chán nản đây chính xác là cảm xúc của cô lúc này, cô lấy ra hộp đồ ăn mà người hầu chuẩn bị mà ăn no nê, nhớ ra trên xe này ko chỉ có một mình mình nên cô có gọi tên đó ăn cùng ban đầu hắn vờ từ chối nhưng cuối vẫn chấp nhận cô thấy hắn ăn hăng say nghĩ hắn chắc đói lắm nên nhường phần mình cho hắn luôn......Trời cũng tối nên cô và hắn cũng dừng chân đốt lửa sưởi ấm ban đêm ở đây thật lạnh may là cô có mền đấp ko thì chết cóng mất. Cô đang thim thíp để ngủ thì cảm giác có người đến gần, mò tay xuống dưới mền rút con dao nhỏ đc giấu dưới ghế, con dao này là công tước chuẩn bị cho cô để phòng thân khi gặp nguy hiểm ko bây giờ cô lại dùng nó trong tình cảnh thói tim thế này cô cẩn trọng cầm lấy con dao nếu tên đó có ý xấu với cô nhất định cô sẽ đâm hắn để bảo vệ bản thân , tên đó ktr xem cô đã ngủ chx mà ra tay trộm lấy mấy thứ đắc tiền mà cô đem theo, cô từ từ hé mắt xem dung nhan tên đó ra sao thì ko khỏi bất ngờ tên đó vậy ko ngờ lại là người lái sẽ ngựa cho cô. Hắn ta hí hửng gom mấy vòng vàng của cô cho vào túi mà buộc miệng nói.

Tên đó: Haha bọn nhà giàu các người chỉ giỏi nhiều vàng bạc còn lại thì ngu như chó . Ái chà nhiều vàng thật bán ra chắc bộn tiền đây tao sẽ lấy tiền dao mua rượu uống và mua mấy con đĩ về chơi... ha ha

Ami: Nhưng tao nghĩ mày sẽ ko có cơ hội đấy đâu

Tên kia: Hả cái gì chả phải m ngủ r sao?

Ami: Nếu tao mà ngủ thì sao thấy đc cảnh m như hèn hạ đi trộm cắp như vầy.

Tên kia: Nếu m bt r thì đi chết đi.

Hắn lôi trong thân thể hôi hám đó một con dao nhọn , hắn lao vào cô để đâm cũng chỉ là vì giết cô để bịt miệng ko cho ai bt nhưng nào như ý muốn, trước khi hắn đâm cô thì cô đã nhanh hơn hắn một bước cô đã dùng dao đâm thẳng vào ngực trái hắn ngay vị trí tim của con người hắn đau đớn nhăn mặt mà ngã khuỵ ra mặt đất tức tối nói lời chăng chối chẳng thành.Cô sao khi đâm hắn xong thì chỉ thấy ghê tởm, cảm thấy uổn phí thức ăn mà cô đã nhường cho hắn , cô cái kéo cái xác sớm đã lạnh lẽo kia vào phía bụi cây làm xong cô còn lấy khăn lau tay r vứt luôn, những điều cô làm chả khác nào một tên tội phạm đâu chứ. Xong xuôi cô leo lên xe ngựa đắp mền ngủ tiếp vừa nhắm ghì đôi mắt cô nghe một tiếng động gì đó phát ra tò mò cô rời khỏi xe ngựa tìm nơi phát ra âm thanh đó. Âm thanh đó nó phát ra từ trong bụi, có khi nào lúc nảy cô đâm hắn chx chết sao, cô lên tiếng mong rằng ko phải thế.

Ami: Là ai đó? Ai đang ở đó mau lên tiếng đi.

Đáp lại cô vẫn là tiếng sột soạt mà thôi điều đấy đã làm cô lạnh tóc gáy cầu mong ko phải thứ đó.

Bổng từ trong bụi bước ra là một người đàn ông cao to vạm vỡ, anh ta mặc một bộ áo giáp vàng, đeo mặt nạ, nhưng hình như trong anh ta ko ổn lắm trên người bê bết máu nhiều đến mức nó nhỏ giọt xuống tạo thành một vũng máu nhỏ, đôi mắt người đó nhìn cô thật máu lạnh làm cho cô phải sợ hãi khi thấy ánh mắt ấy, đột nhiên anh ta ngã khụy cả người xuống làm cô chưa kịp định hình thì đâu đây xuống hiện mấy cũng tên bắn thẳng vào chỗ của cô cô sợ hãi mà né tránh , cô định chạy vào xe ngựa nhưng lòng tốt của cô đã kéo thêm người đàn ông xa lạ đang nằm ra mặt đất kia vào trong xe ngựa lánh nạn.

Cô cố nhìn ra mấy mũi tên đó từ đâu ra nhưng maqy mũi tên đó đột nhiên ko còn bắn nữa cũng lm cô thở phào xong việc này thì còn việc khác cô nhìn lấy người đàn ông trong lòng mà ko khỏi thắc mắc nhưng trước hết phải ktr xem ảnh ta thực sự có bị thương ko đã.....Cô cẩn trọng ktr cởi đi bộ giáp cồng kền, cô thấy tên này có vẻ bị thương rất nghiêm trong nên lấy hợp thuốc ra chữa cho anh ta anh ta cứ thế hôn mê mà ko bt mình đang đc cô cứu sống. Cô định mở cái mặt nạ của anh ta ra xem như nào thì đột nhiên buồn ngủ nên thôi cái đấy tính sau giờ cô cần phải ngủ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro