chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Ami mơ mơ màng màng tỉnh dậy khỏi chốn bòng lai tiên cảnh trong mơ mà mình thấy, cô đưa tay gãi một bên tóc bị rối của mình mà quan sát xung quanh, cái căn lều mà cô tự cao sau một đêm chả khác gì cái cầu ỉa xập xệ. Ngó đầu ra bên ngoài cô tìm kiếm anh, cô cứ ngó qua ngó lại thì anh thình lình xuống hiện lm cô giật mình.

Jungkook: Sao ngủ ngon chứ , lm hư đồ người khác trân quý mà cô vẫn ngủ ngon đc hay nhờ?

Ami: Nè, anh chửi tui từ tận hôm qua tới giờ, giờ anh còn nói với kiểu đó nữa.

Jungkook: Thì sao? Tôi là vậy đó

Ami: Ok, tui sai ok cái gì tui cũng sai anh đúng anh là nhất rồi.

Jungkook: Ái chà~nhìn xem căn lều mà cô tự cao đây sao? Ha, giờ nó xấu xí thật đấy nếu so nó với chuồn chó thì tôi thấy cái chuồn chó coi bộ còn khan chan hơn cái nhà xí này của cô.

Ami: Ya! Anh ăn nói vậy nghe đc à! Mới sáng ra đã muốn khẩu nghiệp rồi biểu sao mà người ta ưa nổi anh. Bt vậy lúc anh sắp chết tui đã ko thèm giúp anh cho anh chết mịa cho r.

Jungkook: Đơn giản vì cô nguu

Nói xong anh cảm thấy hả hê vô cùng đưa tay vào túi quần mà ngạo nghễ leo lên cây ngồi nhìn cô đầy khinh bỉ, còn cô thì sao? Tất nhiên là cô tức xì khói rồi chứ sao mà anh nói đúng thật tự nhiên khi ko nổi lòng tốt với một tên ất ơ rồi lại để tên đó chửi mình ngu cô đúng là ko cam tâm mà. Dù gì sao này cô cũng sẽ trở thành hoàng hậu nên việc trả thù anh là quá dễ dàng.............
________________________________

Ami: Nè, anh mau giúp tui đem mấy túi này lên xe đi

Jungkook: Ờ

Ami: Ok đc rồi cảm ơn anh giờ thì tạm biệt tôi phải lên đường đi đền hoàng cung đây , bái bai

Anh vội kéo tay cô lại cô ngoảnh đầu nhìn anh khó hiểu

Jungkook: Cô định để tui ở đây một mình à.

Ami: Đâu có tui để anh lại với mấy hộp thuốc đó vết thương anh còn chx lành hẳn nên dùng thuốc đấy đi, còn tui thì phải đi đây.

Jungkook: Nhưng tôi cũng cần đến hoàng cung

Ami: Đến chi?

Cô bình thản nói ra với vẻ mặt ngáo ngơ vô cùng.

Jungkook: Tôi là lính hoàng cung ko đến hoàng cung thì tôi đến đâu. Sao cô hỏi mà chả có chút thông minh vậy.

Ami: À ờ ý là tính hóa gian tui để đi cùng chứ gì?

Jungkook: Ừ

Ami: Trời ơi sao hỏng nói sớm tất nhiên là...ĐÉO

Ami: Ai rảnh cho anh đi cùng vướng bận tay chân thôi ở lại đây đi nào vết thương lành thì hẳn về.

Jungkook: Cô bị điên à

Ami: Anh lm gì xồn xồn lên dữ thế, mệt ghê lên xe ngựa đi chúng ta đi cùng.

Nói xong cô xách cái đầm dài lên leo lên sau xe ngồi chển chệ đó.

Ami: Tôi cho anh đi cùng rồi thì anh hãy lái xe đi

Jungkook: Tôi đang bị thương

Ami: Bị thương kệ anh chứ anh có bị gãy tay đâu thôi anh mau lm đi.

Jungkook: Tại sao cô ko lm mà bắt một người đáng thương như tôi lm.

Cô bắt đầu tạo vẻ nũng nịu cất giọng ngọt ngào nhất có thể nói với anh mà cũng chả quên lúc nói thì chu chu cái mỏ nhìn đáng yêu chết mất.

Ami: Hic, oppa hỏng bt thương hoa tiếc ngọc gì hết á bé là phận nữ nhi chân yếu tay mềm lm sao có thể lái chiếc xe ngựa này chứ nếu mà bé có dáng người săn chắc với cả khỏe mạnh như oppa thì đâu có cần tới oppa Jungho dễ thương đây.
.
.
.
Jungkook:* Đỏ cả mặt* Cô c.ô.. ờ đc để tôi lm cô cứ ngồi yên đấy đi đừng nghịch là đc.

Ami: Hì hì oppa là nhất!

Sau khi thành công dụ dỗ anh cô vui mừng khôn xiếc vậy đúng là đàn ông ko thể qua đc ải mĩ nhân mà cô ngồi trong xe ngựa mà cười hô hố vậy. Anh thì tập trung lái xe ngựa để đến hoàng cung nhanh nhất, tất nhiên là anh bt cô lừa anh nhưng thôi chiều cô vậy anh ngồi lái mà nở nụ cười khó hiểu.

Jungkook: Lee Yoona cô bộ cô thật sự muốn lm vợ tôi đc thôi tôi chiều cô, cô hãy tận hưởng chuỗi ngày đau khổ khi trở thành hoàng hậu đất nước này đi.

Do ngồi lâu cô cũng rất mệt nên đã ngủ từ hồi nào, đến tận khi anh gọi cô dậy thì cô mới chịu dậy đưa tay dụi dụi mắt cô hỏi anh.

Ami: Jungho à, đã đến chx vậy?

Jungkook: Ừ, đến rồi cô tự mình vào diện kiến đi tôi còn phải quay về đội binh của mình Chào cô.

Ami cô ngơ ngác bật ngửa cô mới đó đã tới rồi sao tên này ko lừa cô chứ ko thèm để mắt tới anh cô một mạch bước xuống xe trước mắt cô là một lâu đài đầy tráng lệ nhìn vào cô chỉ bt há hốc thôi nó thực sự thực sự rất to lớn nó vượt ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô còn đang ngắm nhìn cái hoàng cung này thì ở đâu xuất hiện cả đám người hầu chạy ra Chào mừng cô rồi tiện tay xách giúp cô mấy túi đồ cô đc họ dẫn vào. Ở bên ngoài đã đẹp rồi mà bên trong còn đẹp hút hồn hơn, nếu nhà dát vàng là đã giàu cực rồi thì ở đây lại dát kim cương nhìn thôi cô đã phải nổi lòng tham rồi, cô định sẽ lấy búa cậy hết mấy cục kim cương này ra đem bán lấy tiền mua truyện đọc cô cứ ngập tràng trong suy nghĩ của mình mà đã dẫn cô đi đến đâu còn ko bt. Bừng tỉnh lại thì cô đang trong cái bồn tắm ngập đầy hoa hồng xứng quanh có hơn 5 người hầu nữ tận tình tắm rửa cho cô, cô vừa tắm cho cô mà còn massage cho cô, phải nói là tuyệt vời. Cô đc họ mặc một chiếc váy khá xinh sắn tuy phụ kiện nó ít hơn chiếc đầm cũ kia của cô nhưng đc cái nó đắc tiền hơn chiếc đầm dài của cô, cô nhìn vào nó cái cảm nhận đầu tiên chính là thoải mái, thứ hai là nó thật đắc tiền và cuối cùng nó nó thật bánh bèo cô còn nghĩ rằng phải chi họ cho cô mặt áo thun ba lỗ với cái quần cụt thì tuyệt bt bao. Cô đc họ chăm chút chỉnh chu đàng hoàng thì dẫn cô đi đến một nơi mà cô chả bt. Đến nơi khi cánh cửa đc mở ra đó là..............

Lâu lâu chơi mất dạy xíu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro