Chương 1: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán Bar, nơi ăn chơi trác táng của xã hội với tiếng nhạc xập xình xen kẻ trong âm thanh ấy có một giọng nữ chua chát vang lên " Haha ha ha... tụi bây biết không ba năm trước tao lừa được ba thằng anh trai đuổi thằng con út ra khỏi nhà đó!!! Tụi bây làm gì biết lúc đó tao vui cỡ nào, tiền tài danh vọng bây giờ tao có tất cả hahaha..." Giọng người đàn bà vừa nói vừa cười một cách hả dạ.

Đằng sau ba người anh vì thấy em gái mình cứ đi chơi đêm không về nên đi theo xem sao, những không ngờ rằng lại biết chuyện động trời này. Hồ thất thần hồi lâu, sao đó cả ba quyết định tìm ra sự thật.

Cả ba về nhà ngay quyết tìm lại mọi thứ từ 5 năm trước. Cái họ thấy quá camera trích suất từ 5 năm trước khiến họ chấn kinh. Theo camera sau khi khôi phục dữ liệu thì họ thấy rằng 5 năm trước Vân Kiều không phải bị Thanh Hàn đẩy xuống hồ nước mà là ngược lại, người bị bắt cóc không phải là Vân Kiều mà là Thanh Hàn trong khi đó Vân Kiều lại chạy vào khách sạn với đàn ông, Thanh Hàn không có đẩy Vân Kiều xuống vực mà là ngược lại, hay thậm chí còn đánh đập hành hạ Thanh Hàn,...

Sau khi biết được sự thật, vì quá sốc mà ai cũng đứng hình trong chốc lát, họ hối hận vì sao lại tin một người dưng được nhận về. Cả ba đều mạnh ai nấy đi ra khỏi văn phòng, tất cả đều suy nghĩ lại lỗi sai của chính mình. Họ đau đớn khi nhận ra rằng em trai mà họ từng yêu quý nhất lại vì sự sai lầm của họ mà qua đời.

Anh cả khi trên đường từ văn phòng vệ nhà thì vì sự phân tâm mà bị xe tông trúng mà qua đời, anh hai thì đi lên sân thượng của toà nhà FMT cụ thể là tầng 50 mà nhảy xuống vì anh ấy thấy rằng giờ xin lỗi cũng đã muộn màng nên lấy cái chết mà bồi tội, còn anh ba vì cú sốc quá lớn lại thấy bản thân ngu ngốc đến mức lại tin lời của người dưng mà vào nhà tắm xả nước trong bồn rồi rạch tay mà chết.

Cả ba khi chết đều rất hối hận mà nghĩ thầm trong đầu rằng " Nếu có cơ hội... anh sẽ yêu thương em... hơn bất kì ai... anh thật xi...xin lỗi...''

Sau khi mở mắt ra lần nữa, cả ba cứ tưởng bản thân chưa chết nhưng sau khi nhìn kĩ lại xung quanh thì cả ba đều giật mình vì mình đang ngồi ở phòng ăn.

Trên bàn ăn lúc này có Cố Tiểu Thanh ( anh cả ), Cố Hàn Lâu ( anh hai ), Cố Tiến Vũ ( anh ba ), Vân Kiều ( cô con gái nuôi ). Các anh lúc này thấy bản thân thật may mắn vì ông trời cho bọn anh cơ hội lần nữa. Niềm vui chưa được bao lâu thì kết thúc, anh cả bỗng nhiên lên tiếng thắc mắc " A Hàn đâu rồi sao không xuống ăn cơm? "

Hai người còn lại mới phát giác ra điều này rồi loay hoay lấy điện thoại ra nhìn thì thấy rằng hôm nay là ngày mà cả ba bị Vân Kiều lừa đuổi ra khỏi nhà mà qua đời.

" Anh cả à... A Hàn hôm nay nói với em là ăn cơm với các anh phiền lắm nên ở trong phòng nên không thèm xuống ăn... Em đã khuyên em ấy nhiều lắm rồi mà em ấy còn đẩy em té còn chửi em nữa. Em ấy chắc cũng có lí do riêng nên anh đừng mắng em ấy... " Vân Kiều nói với giọng điệu như chịu rất nhiều ấm ức và đau khổ. Các anh nghe xong mới phát giác ra rằng hôm nay em trai của mình bị nhỏ này dùng roi đánh bất tỉnh nhân sự trong phòng.

Các anh hốt hoảng chạy lên phòng tìm đứa em của mình nhưng khi lên thấy căn phòng trống không mới sực nhớ rằng, em ấy bị con nhỏ đó đuổi sang phòng dành cho người hầu. Thành ra họ chạy một mạch gắp rút qua bên khu cho người hầu mà tìm cậu, đến khi tìm được Thanh Hàn đang bất tỉnh với các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Anh cả thấy vậy liền chạy lại bế cậu lên chạy ra xe để chở cậu đi bệnh viện.

................

Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn cấp cứu cũng chuyển xanh. Thấy Bác sĩ đi ra các anh cũng nháo nhào lại như ông vỡ tổ hỏi " Em ấy như nào rồi bác sĩ? "

" Các cậu là người nhà bệnh nhân? "

" Đun...đúng vậy! Tình trạng em ấy như nào vậy bác sĩ? "

" Haiz~~ Tôi không biết các anh coi cậu ấy là gì nhưng thương tích trên người cũng không nhẹ đâu. Các vết thương rất sâu, theo như tôi thấy thì nó sẽ không thể lành ngày một ngày hai được, với lại các cậu châm kiểu gì mà thằng bé bị suy dinh dưỡng rất trầm trọng và thậm chí có một số dấu hiệu cho thấy đứa trẻ đó bị bỏ đói rất nhiều ngày. Theo tôi thấy cơ thể bây giờ của cậu bé đó sẽ khó mà có lại một cơ thể khoẻ mạnh như một người bình thường. Haiz~~ nhiệm vụ của tôi cũng đã hết còn lại thì các cậu làm sau thì làm. "

Cả ba người nghe xong đều bất động trong giây lát vì họ không ngờ em ấy lại chịu những thứ như vậy. Anh cả ở lại vào phòng hồi sức của cậu còn anh hai và anh ba thì về nhà giải quyết Vân Kiều. Họ muốn rằng những gì em trai họ phải chịu Vân Kiều phải trả lại gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ