Tôi Tên Vương Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Tôi được sinh ra ở cái thời còn chiến tranh nhưng không khắc nghiệt và tàng khóc như thời của ông bà ngày xưa mà thay vào đó là một thời kỳ sung túc và đầy đủ hơn trước rất nhiều tuy nói là vậy như đôi khi cũng không thể tránh khỏi những cuộc chiến nổ ra bất ngờ của các quân bạo loạn không chịu khuất phục bởi chính phủ cai trị đất nước thời nay.

Tôi nhớ hôm đó đang trên đường về nhà thì trời mưa rất to vì đường về nhà còn khá xa lại không mang theo dù nên đành phải trú tạm vào một hiên nhà của một nơi nào đó tôi cũng không rõ, có lẽ là cơn mưa đổ xuống bất chợt không kịp vào nơi trú mưa nên cơ thể có chút dính nước mưa nên tôi cứ mãi lo lau khô cơ thể mình mà không để ý những thứ khác.

Mãi cho đến khi cánh cửa phía sau tôi được mở ra tôi mới có chút để ý ngôi nhà phía sau lưng mình rồi.

ồ, hóa ra là quán trọ sao ? ”

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ đứng ngóng chờ cơn mưa này mau chóng tạnh hẳn để còn được về nhà nữa, cuộc sống bây giờ của tôi có thể nói là đủ ăn đủ mặc nhưng cũng không dễ dàng gì. Tôi từ khi có được nhận thức thì đã không còn người thân nữa, cha mẹ mất do chiến tranh để lại tôi cho ông bà nuôi dưỡng nhưng tôi còn chưa kịp báo hiếu cho ông bà thì hai người họ cũng lần lượt bỏ tôi mà đi do tuổi già thêm vào đó là những căn bệnh không thể trị khỏi.

Đứng đợi một lúc lâu nhưng mưa vẫn không ngớt đi chút nào, quần áo còn ướt vẫn chưa khô mái tóc dài cũng vì dính mưa mà không còn mượt mà như lúc ban đầu nữa, nếu cứ đứng đây mãi có lẽ sẽ bị nhiễm bệnh là cái chắc, nghĩ ngợi một hồi thì quyết định chạy một mạch về nhà thà là dầm mưa một chút còn hơn là đứng đậy chịu lạnh.

Nhưng còn chưa kịp đi thì nghe tiếng chủ quán trọ nói chuyện với ai đó trong có chút cung kính cũng có vài phần sợ hãi, bản tính tò mò được kích thích tôi liền ngó vào xem thử thì có hai người liền bước ra.

đội trưởng Vương, người có cần tôi chở về nhà luôn không ? ”

Một anh lính cất lời hỏi người đứng kế bên mình, không đợi anh đợi lâu người kia liền đáp chỉ vỏn vẹn hai từ.

không cần

Người kia vừa cất lời làm tôi có chút ngỡ ngàng, chất giọng trầm ấm có chút lạnh lùng kèm theo đó là cái khí chất của một vị đội trưởng đã chinh chiến nhiều năm, tôi nhìn người đó say đắm không rời mắt, cái khuôn mặt đó dường như đã khiến tôi si mê mất rồi, không từ nào có thể diễn tả được diện mạo của người đó cả, có phải là quá khoa trương rồi không ? Nhưng đó là sự thật những lời lẽ hoa mỹ cũng chưa chắc đã diễn tả được dung mạo của người đó.

nếu vậy thì tôi về trước nhé, à..tôi có để lại cho đội trưởng cái dù, đặt ở bên cạnh chậu hoa đấy, nếu về thì dùng nó nhé, tôi về trước, trời mưa to đội trưởng về cẩn thận ”

“ được. ”

Người đó quay sang định lấy chiếc dù thì nhìn thấy ánh mắt của tôi nhìn chăm chăm, tôi lúc đó như bị hút hồn vậy không hề biết là người kia cũng đang nhìn mình, Được một lúc thì người kia cất lời.

nhìn đủ chưa ? Còn nhìn nữa thì tính phí nha ”

Tôi liền hoàn hồn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt người đó trả lời vu vơ vài câu liền nhanh chóng quay sang hướng khác vì cái sự ngại ngùng lên đến đỉnh điểm rồi.

Người kia nhìn thấy tôi vì ngại ngùng mà quay sang hướng khác thì khẽ cong môi cười, tôi khi nghĩ lại cảm thấy rất tiếc nuối khi không hề nhìn thấy nụ cười đó của người kia cảm giác như mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó không thể tả được.

Người kia thấy tôi cứ đứng mãi ở đấy hai tay thì cọ xát vào nhau để tạo chút hơi ấm cho bản thân, chắc là vì dính mưa còn phải đứng trước gió khá lâu nên bắt đầu không chịu được nữa rồi, lạnh đến mức mà người tôi khẽ run lên vì cái lạnh.

Cảm giác người kia vẫn còn đứng kế bên chưa rời đi tôi liền cảm thấy kỳ lạ nên quay qua nhìn thì thấy người đó đang nhìn mình chằm chằm, tôi giật mình người run rẩy không phải vì lạnh mà là sợ, công nhận rằng khuôn mặt người kia tuy đẹp là thật nhưng không thể che đậy đi cái bản tính lạnh lùng và ánh nhìn không mấy thiện lành của người đó, khi bốn mắt nhìn nhau tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau, bầu không khí có chút khó chịu nên tôi liền mở lời để phá vỡ cái bầu không khí này.

sao vẫn chưa đi ?

Người kia đáp.

cô đang nói tôi sao ? ”

không thì ai

nói chuyện kiểu gì mà không đầu không đuôi gì hết vậy ? ”

Tôi nghẹn lời đành im lặng không quan tâm nữa, nhưng không để tôi im người kia cất lời hỏi.

sao cô vẫn chưa về ? Định đứng đây đến sáng sao ”

Tôi bất lực trước câu hỏi của người kia, lười biến trả lời.

không mang theo dù nhà lại xa nếu như về thì chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh nên đứng đây chờ mưa tạnh rồi sẽ về ”

mưa to thế này biết đến khi nào mới tạnh để cô về nhà chi bằng để tôi đưa cô về dù sao thì cũng tiện đường ”

Tôi liền bất ngờ trước lời đề nghị của người đó, trong đầu đặt rất nhiều câu hỏi rằng mình đã nói địa chỉ nhà của mình ở đâu cho người đó biết sao ? Sao lại nói tiện đường khi mình chưa hề tiết lộ thông tin nơi ở cho người kia biết cơ mà ?

Nghĩ ngợi một hồi lâu thì cũng đồng ý với lời đề nghị đó cũng muốn xem xem "tiện đường" đưa mình về đâu.

suy nghĩ gì mà lâu thấy sợ

Tôi không thèm đôi co với người đó nữa, lạnh đến mức không thể nói được lời nào nữa chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà nhanh nhất có thể thôi.

Liếc mắt nhìn thì thấy người kia bung dù rồi, mừng thầm trong bụng sắp được về nhà nên có chút vui, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì người kia cởi chiếc áo choàng trên người khoác lên cho tôi còn tỉ mỉ buộc sợi dây trên áo lại cho tôi nữa, nhìn người đó buộc dây cũng khiến tôi nhức đầu, kiểu buộc dây không giống ai hết, rất khó hiểu.

Đến giờ tôi mới để ý đến bộ quân phục của người kia liền giật mình, thì ra người nãy giờ đứng nói chuyện với mình lại là đội trưởng của một đội quân hiện đang là người có chức vụ cao nhất tại nơi mà tôi sinh sống, người mà đã lập nhiều chiến công hiển hách khi còn đang trong thời kỳ bạo loạn.

Tôi bắt đầu sợ hãi run rẩy lùi về sau, không hề biết phía sau tôi không có điểm tựa mà mất kiểm soát liên tục lùi về sau.

cẩn thận !

Người kia đưa tay nắm lấy tay tôi kéo tôi lại, thuận theo lực mà gọn ở trong vòng tay của người kia, tôi không dám động đậy mà cứ nhìn người đó, không đợi tôi hoàn hồn người kia đã nắm tay tôi dắt tôi đi.

lúc nãy bị làm sao vậy ? ”

Tôi ấp a ấp úng trả lời.

“ nhìn thấy bộ quân phục của người nên có chút sợ.. ”

“ tôi còn tưởng cô không biết sợ là gì ”

“ tôi biết sợ rồi đội trưởng ! ”

“...”

Đột nhiên người đó im lặng không nói gì nữa nên tôi cũng im lặng. Trong khoản thời gian đi cùng nhau tôi luôn liếc mắt nhìn tìm kiếm bản tên của người đó nhìn nhìn mãi vẫn không thấy, vì người này thường dùng biệt hiệu của mình để gọi nên đến giờ tôi cũng không biết tên thật của vị đội trưởng này nữa.

đừng tìm nữa, hôm nay tôi không cài bản tên của mình

...

Đi một hồi lâu thì dừng trước nhà của tôi, thật sự rất bất ngờ không biết vì sao người kia lại biết nhà của mình nữa, đột nhiên suy nghĩ liệu có phải mình bị theo dõi hay không ? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Không nghĩ nữa tôi liền mạo gan hỏi.

sao lại biết nhà tôi ở đây ? ”

Người kia đáp.

“ lúc trước có đi tuần có bắt gặp cô bước ra từ đây nên nghĩ là cô sống ở đây nên mới đưa đến đây, sao hả ? Tôi đưa cô về đúng địa điểm chứ ? ”

ừmh.. đúng, nhà tôi ở đây ”

“ vậy mau vào nhà đi, đứng đây một hồi cô chết cóng lại bảo tôi hại cô nữa, đến lúc đó có tắm sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội ”

Tôi nhíu mày thầm nghĩ người này sao lại có thể nói ra những lời đó được nhỉ, nói ra câu nào là muốn đấm câu đó. Tôi không trả lời quay lưng đi một mạch, đội trưởng mặc đội trưởng, cấp cao mặc cấp cao, tôi không sợ nữa.

“ này ! Tôi chưa biết tên cô ”

Tôi khó hiểu hỏi ngược lại người đó.

“ biết tên tôi làm gì ? ”

“ để sau này còn tìm cô để cô trả ơn, hôm nay coi như là cô nợ tôi một ân tình, sau này có dịp nhất định phải trả ơn tôi đàng hoàng đấy ! ”

“.. tôi tên Châu Thi Vũ, muốn hỏi tên thì nói đại đi còn ở đó giả vờ trả ơn nữa, tôi thấy không phải trả ơn đâu mà là mắc nợ thì đúng hơn đấy ”

Nói xong tôi liền quay đầu đi vào nhà mặc kệ người kia làm gì không quan tâm nữa.

“ ...Châu Thi Vũ ”

Nghe tiếng người kia gọi tôi liền quay lại nhìn, lúc đấy tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó, con người mặc bộ quân phục đứng đối diện tôi làm tôi có chút xao xuyến rồi. Đợi mãi cũng đợi được đến lúc người kia cất tiếng chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng cũng đủ làm tôi vui lắm rồi.

tôi tên Vương Dịch ”

-----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro