biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi không biết phải làm gì trong đầu cô trống rỗng không biết nên đi về đâu hiện tại tôi chỉ muốn ở bên cạnh Nga không nghĩ nhiều tôi lập tức chạy ra khỏi nhà và đi tìm kiếm cô ấy , sau một hồi chạy mệt mỏi thì cũng đến trước cửa nhà cô ấy nhưng tôi  sợ sẽ phải làm phiền đến cô ấy đứng do dự một lúc thì mẹ cô ấy thấy tôi và hỏi.
--mẹ của Nga: con tìm ai vậy?
--lạc tình Tuyết: con.......
--mẹ của Nga: con là bạn của tiểu Nga nhà cô phải không?
--lạc tình Tuyết: vâng..
--mẹ của Nga: tiểu Nga con bé vừa mới đến nhà sách rồi con vào nhà đợi con bé một lát nhé.

Nói rồi bà ấy nắm tay tôi đưa tôi vào nhà đợi cô ấy ,tôi cảm thấy được sự dịu dàng và ấm áp trong ngôi nhà nhỏ , đây là cảm nhận mà từ bé đến giờ tôi chưa cảm nhận được một lần nào cả tại sao vậy ? , Một lúc sau cô ấy cũng đã về tới nhưng tôi lại cảm thấy hơi bối rối vì không biết phải nói gì chưa kịp mở miệng thì cơn đau từ lưng khiến cho tôi giật nảy mình điều đó khiến cho cô ấy để ý.
    --hoàng Nga: cậu sao vậy?
    --Hoàng Nga: cậu có chuyện gì giấu tớ phải không
   --lạc tình Tuyết: không.... không có gì cả.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ
   --hoàng Nga: cậu chắc chắn không có chuyện gì xảy ra chứ?.
Nói rồi cô ấy nhân lúc tôi không để ý mà vạch áo tôi lên, cô ấy dường như chết lặng khi nhìn thấy vết thương chằng chịt trên cơ thể của tôi cô ấy hoảng loạn chạy khắp nơi đi tìm hộp thuốc để băng bó cho tôi, lúc này tôi dường như đông đá các cơ thể điều im lặng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hoảng hốt như vậy có thể nói là như bình thường sẽ rất hoảng hốt khi nhìn thấy tình huống này nhưng tôi thì đã quen bị đánh để lại vết thương trên cơ thể không một ai sơ cứu đó dường như đã trở thành một điều hết sức bình thường đối với tôi, tôi yên lặng và nhìn cô ấy sơ cứu cho tôi ,trong lúc sơ cứu cô ấy còn tiện lời trách móc vài câu
    --Hoàng Nga: tại sao cậu có thể để cho cơ thể của mình bị thương như vậy.
    --Hoàng Nga: nếu sau này cậu có bị thương thì phải lập tức tìm đến tớ có biết không, nếu sau này cậu có tâm sự hãy nói với tớ, tớ sẽ im lặng và nghe cậu nói được không?
    -- lạc tình Tuyết: tôi có thể sao?
    --Hoàng Nga: tại sao không? Nếu như có việc gì hãy nói với tớ nếu giúp được gì tớ sẽ giúp.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chưa từng có một ai nói câu nói này với tôi cả tại sao mọi chuyện lại cứ nhất thiết phải như thế này cơ chứ sau khi đến nhà của cô ấy có một sự ấm áp Kỳ lạ vô hình khiến cho tôi không muốn rời đi nhưng nói đúng hơn thì tôi sợ phải về nhà sợ phải nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ sợ phải nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ toang ,sao một lúc thì tôi đã được bố mẹ của Nga cho ở lại qua đêm nay , phải chi thời gian dừng lại ở lúc này thì tốt biết mấy......, Ở nhà của Nga được một thời gian tôi cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn nhưng lạ ở chỗ tại sao đến bây giờ bố mẹ của tôi vẫn không có bất kỳ một động tĩnh nào tìm kiếm đứa con mất tích hay nói đúng hơn là họ xem tôi nhưng không khí có cũng được không có cũng chẳng sao càng nghĩ tâm trí tôi lại càng nặng nề tôi đã mất tích được một tháng nhưng chả có ai quan tâm đến sự biến mất của tôi cả tại sao vậy?Tôi đang nghĩ rằng họ không cần tôi nữa cảm xúc của tôi bắt đầu lẫn lộn lúc thì cảm thấy nhẹ nhàng vì họ đã không tìm tôi nhưng lúc thì cảm thấy buồn bã tại sao họ lại không quan tâm đến tôi nhưng rồi một thông tin khiến cho tôi không còn có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa đó chính là Hoàng Nga đã bị tai nạn xe , theo như những gì họ nói thì có hai kẻ đi xe phân khối lớn đã tông vào cô ấy bạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cảnh sát vẫn còn đang điều tra vụ việc, tôi và Ba mẹ của cô ấy đã chạy ngay đến bệnh viện khi nghe tin mẹ cô ấy đang ngất xỉu khi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh tôi thì như chết lặng đứng yên tại chỗ, bác sĩ nói cô ấy bị tổn thương rất nặng cần phải có  400 triệu họ mới phẫu thuật cho cô ấy nhưng nhà cô ấy làm gì có nhiều tiền như vậy chứ không có tiền không thể phẫu thuật lúc này tôi cảm thấy vô cùng bất lực và rồi tôi đưa ra một ý tưởng táo bạo rằng tôi sẽ quay trở về nhà và cầu xin sự giúp đỡ từ bố mẹ tôi, nhưng liệu họ có đồng ý cứu cậu ấy không?Quay về nhà tôi ra sức cầu xin hai người họ nhưng kỳ lạ thay họ là đồng ý một cách nhanh chóng tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều mà chạy đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật cho cậu ấy, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần phẫu thuật xong cậu ấy sẽ khỏe lại nhưng hiện thực đã tát cho tôi một cú thật đau sau khi ngồi chờ bên ngoài hơn 4 tiếng thì tôi lại chỉ nhận được cái lắc đầu và thở dài từ bác sĩ, tôi dường như mất đi lý trí gào khóc một cách tuyệt vọng và rồi ngất đi.
                         

                                       _Hết chap2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hina