Chap 5: vị bác sĩ bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: vị bác sĩ bí ẩn.

Tối đến, trời bắt đầu mưa tầm tã. Bên giường Jae Joong:

-          Ổn rồi, có thể ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại! Mọi người không cần lo quá đâu. Cậu ấy bị cảm và sốt thôi.  Junsu và YooChun, hai cậu có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với Yunho một lát được không? – Changmin ôn nhu nói.

-          Nhưng… Nhưng mà…- Junsu có chút lưỡng lự. Cái cảm giác khi nãy của nó vẫn chưa biến mất. Nó vẫn cảm thấy chàng trai tên Changmin kia có gì đó rất lạ.

-          Thôi nào, nhưng nhị gì thế vợ. Hai vợ chồng ta về phòng nhé, chồng sẽ đấm lưng cho vợ.- YooChun xiết chặt lấy tay Junsu, hôn hôn vào má .

Phải mất vài phút lưỡng lự Yoosu mới rời đi, lúc này trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người : Yunho, Jae Joong và Changmin.

Changmin bắt đầu cuộc trò chuyện riêng bằng một cái vỗ vai quan tâm Yunho:

-          Sẽ ổn thôi, Jae Joong… Cậu ấy sẽ không sao đâu? Chỉ là kích động đôi chút….

-          Kích động? – Khuôn mặt Yunho thoáng ngạc nhiên.

-          Đúng vậy. Trước khi tôi đến đây, chắc là có chuyện gì đã xảy ra phải không?

Yunho ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ một lúc. Chuyện gì? Chuyện gì cơ chứ? Thật sự là đâu có chuyện gi…

Lục tung trí nhớ giờ đang hỗn loạn vì con người vẫn nằm bất động trên giường kia, anh cố hết sức để nhớ lại từng lời cậu nói trước khi ngất đi.Phải rồi… Có khi nào?????

-          Có khi nào????? Là vì chuyện đó… Hôm nay?????

-          Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Changmin vẫn bình tĩnh hỏi.

-          Hôm nay, khi đi xuống đồi mua chút đồ, tôi không đưa Jae Joong đi theo. Quá trưa khi tôi trở về vẫn không thấy Jae Joong đâu… Tôi đi tìm và phát hiện ra em ấy đang ngồ co ro trong tầng hầm của ngôi biệt thự này. Em ấy khóc rất nhều. Trong cơn mê man, tôi còn nghe thấy em ấy nói mấy từ… Hình như là NGƯỜI ĐÀN BÀ… CÁI ĐẦU NGƯỜI… ĐÔI MẮT… và Joongie luôn miệng kêu đáng sợ lắm. Tôi không muốn gặng hỏi vì sợ em ấy kích động…

Changmin không nói gì, chỉ ngồi nghe Yunho kể lại. Một lát sau, cậu đi ra khỏi phòng trong sự khó hiểu của Yunho.

“ Điều đó, …. Thật sự đã sắp xảy đến rồi sao?...”

Đã tối nên Yunho và YooChun muốn Changmin ở lại cho tiện nhưng cậu nhất quyết muốn về. Ngoài trời vẫn mưa, sấm sét đánh trên đỉnh đầu, YooChun và Junsu ra tận cổng tiễn Changmin.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Nửa đêm~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae Joong bắt đầu ngưng sốt, cổ họng cậu đau rát và cơ thể lả đi vì cả ngày không ăn gì. Cậu cố đưa tay lên đầu giường tìm chiếc đèn pin nhưng rồi lai rụt tay laijvif nhớ ra chiếc đèn pin ấy chính là chiếc mà cậu đánh rơi ở tầng hầm hôm nay. Chớp nhoáng ngoài cửa sổ làm cậu rật mình. Đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi, jae Joong chợt cảm thấy lòng bàn tay mình có mùi gì đó lạ lạ và … tanh tanh. Qua ánh sáng của chớp ngoài cửa sổ, cậu đã nhìn thấy tất cả. Đôi bàn tay dính đầy máu và bê bết trên mặt mũi đầu tóc. Trước mắt cậu lúc này lại là người phụ nữ kia đang dùng kéo liên tiếp ấn vào da thịt của mình. Cậu hét lên đầy đau đớn, máu từ ban chân tuôn ra thấm đầy tấm đẹm trắng.Bàn tay vô hình ấn lên cửa sổ bằng kính, in lên đó những vết vân tay bằng máu.

-          AAAAAAAAAAAAAAAA!-  Cậu hét lên đau đớn khi bà ta đem chiếc kéo lớn găm lấy cổ chân cậu. Jae Joong có thể cảm nhận từng ngón tay ghê tớm kia đang xiết lấy những vết thương trước khi cậu ngất lịm đi trong đau đớn.

“Bóng tối, trong bóng tối có một con người đang quằn quại vì sợ hãi và đau đớn. “

-          Jae Joong, Jae Joong à, anh xin em, đừng như vậy mà, Jae Joong à!- Yunho gào lên khi thấy cậu đang ôm lấy đầu mình ử trên giường mà liên tục la hét. Anh ôm lấy cậu thật chặt. Đôi bàn chân cậu cọ vào nhau đến chảy máu và cậu không ngừng ôm lấy mặt mình. Vừa nãy vì mệt quá nên anh ngủ thiếp đi bên giường cậu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng Jae Joong gào lên anh mới tỉnh dậy. Nhìn thấy cậu trong bộ dạng kia, anh đau lòng lắm. Rốt cuộc những thứ Jae Joong đã nhìn thấy là gì….

-          Jae Joong à, ngoan nào… Ngoan nào Joongie, Yunnie đây mà… Yunnie đây. Ngủ ngoan nào, Yunnie đây rồi.

-          Yunho à… em sợ… người đàn bà đó… người đàn bà đó...

-          Thôi nào ngủ đi Joongie… ngủ nào…

Yunho ôm Jae Joong cả đêm để cậu không còn mơ thấy cơn ác mộng kia nữa, nhưng liệu có thể gọi là ác mộng được không nhỉ? Lòng Yunho chợt thấy bất an, anh cảm giác như có điều gì đó sắp xảy đến, một điều gì đó bí ẩn mà đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae Joong đã tỉnh lại và khá hơn hôm qua, cậu đã có thể ăn cháo nhưng cơ thể thì vẫn còn yếu lắm. Bàn chân đau làm cậu không đứng dậy và bước đi được.

Hôm nay Shim Changmin lại đến kê cho cậu một đơn thuốc và tiêm cho cậu. Đợi đến khi cậu ngủ say, Yunho mới lên tiếng:

-          Jae Joong… Hôm qua em ấy lại nói là thấy người đàn bà đó…. Chân em ấy cũng vì đó mà bị thương… Tôi thật sự rất lo lắng… Thật sự rất hoang mang…- Anh thở dài, giọng run run.

-          Anh có nghe chuyện ở ngôi biệt thự này chưa?- Changmin nhếch mép cười hỏi.

-          Có lần tôi đã từng nghe, nhưng chưa rõ. Tôi chỉ nghe từ  một vài người rằng nơi đây đã từng có biến cố xảy ra, và rất nhiều người đã chết.

-          Vậy là anh chưa biết hết chuyện rồi.- Changmin thở dài nói.- Tôi nói cho anh biết… Jae Joong … nếu thật sự đã nhìn thấy người đàn bà đó thì sao?

-          Cậu… Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu.

-          Cách đây hơn tám mươi năm, tại ngôi nhà này, một vụ án mạng đã xảy ra…..- Changmin chậm rãi kể lại.

Yunho ôm đầu vuốt mặt. Anh thở dài một cái rồi đưa tay lên đắp lại chăn cho Jae Joong. Anh đã không hiểu gì cả, anh thật vô dụng. Jae Joong rơi một giọt nước mắt trên bàn tay anh, cậu không ngừng mê man:” Yunho à, cứu em…”

Anh siết chặt bàn tay cậu để cậu cảm nhận được hơi ấm của người  bên cạnh vẫn ở đây.

-          Có lẽ chúng tôi nên trở về Seoul thôi, cứ như thế này mãi không được nữa. Về đó Jae Joong sẽ được an toàn. Cuốn sách cũng không còn quan trọng nữa. Còn Yoosu, tôi không muốn một ngày nào đó họ cũng bị tổn thương.

-          Không được- Giọng Changmin kiên quyết. – Anh không thể đi.

-          Tại sao? Anh bảo tôi phải tiếp tục như thế này sao?Sau khi anh đã nói hết những điều đã xảy ra? – Yunho nhếch mép cười cay đắng.

-          Tôi nói không được cũng là vì có lý do cả. Nếu bây giờ anh đưa cậu ấy đi khỏi đây, những chuyện mà anh đã từng nghe sẽ xảy ra với cậu ấy. Chết cháy… Mất mắt… Điên khùng… Và chết… Sẽ xảy ra với cậu ấy.

-          Vậy là không còn sự lựa chọn nào khác sao?

-          Không hẳn là không có, chỉ có điều không dễ. Bốn người hãy cứ ở đây, ta chỉ còn cách đối mặt với sự thật thôi….

-          Đối mặt?

-          Phải … Đối mặt… Anh làm được không?

Yunho không nói gì, chỉ lặng im thay cho câu trả lời.

-          Có cần phải nói cho YooSu biết không? – Sau một hồi im lặng Yunho lên tiếng.

-          Cần chứ, nếu anh muốn họ sống

-          Vậy tôi sẽ đối mặt

-          Tốt- Changmin bỏ lại một câu rồi dời đi khi mặt trời bắt đầu xuống núi.

Yunho hông biết từ bao giờ lại thấy mình có cảm giác rằng chàng bác sĩ này có gì đó kì lạ. Ngay trong cả cách cư xử cũng mang nét bí ẩn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-          Thật hả mày?- Yoochun tròn mắt khi Yunho kể hết những điều mà mình biết về căn biệt thự.

-          Thật- Yunho buông một câu.

-          Anh Yunho à!- Junsu sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.- Tên Changmin đó, anh có thấy ở hắn có gì đó không bình thường không?

-          Không bình thường là thế nào?- YooChun lạ tiếp tục mở rộng cái

-          mắt ấy… cái cách cư xử của anh ta… Không bình thường…. miệng chữ O mắt chữ A. Là một tiểu thuyết gia nhưng anh cũng không thể hiểu nổi hai con người này đang chém gió cái gì.

-          Có… ANh cũng thấy đôi chút… kì lạ- Yunho thở dài.

-          Tốt… Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ta… em đã thấy có điều gì đó bí ẩn. Cái đôi

-          Bí ẩn?- YooChun có cảm giác mình bị lơ đi. Anh chả hiểu gì cả.

-          Vậy Jae Joong? Anh ấy sẽ thế nào đây? Anh ấy đang như thế kia…. Liệu đối đầu… Anh ấy có chịu được?

-          Không chịu được thì cũng phải chịu thôi, ta đâu có cách nào khác.

-          Ukm, em biết rồi. Em sẽ cố.

Không khí trong căn phòng trắng rộng lớn ngày càng trở nên ngột ngạt. Không biết, đến ngày mai, khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối bao chùm… sẽ có chuyện gì đây? Còn Shim Changmin, rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu ta muốn giúp hay muốn hại Jae Joong, cả ba đều không đoán được, tất cả mọi việc, rồi cũng sẽ rõ hết thôi….

P/s : chap nè là chap gần cuối á, theo ta nghĩ là thế. Chap sau sẽ có nhìu cảnh cao trào nên đừng có ai bỏ lỡ nhá J kasama J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro