chương 1: cô gái ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở đều đều, hàng lông mày cương nghị nhíu chặt, cô biết anh đang đau đớn.
"Xin lỗi, em đến muộn..."
Cô chậm rãi đỡ anh dựa vào vai mình, chỉ vài động tác đã cõng vững vàng anh trên lưng.
"Cô chủ không thể!". Layer đứng sau không nhịn được hốt hoảng, cô chủ hành động vậy quá lộ liễu, bọn cớm vẫn đang lùng sục ngoài kia.
"Layer, chuẩn bị xe"
Layer uốn uốn lưỡi rốt cuộc nuốt kiến nghị của mình vào bụng. Nhanh chóng mở đường thoát thân cho bọn họ.
Bên ngoài, ánh đèn xe cảnh sát đã vây kín, Layer ấn một thiết bị điện tử trên tay, bỗng một tiếng nổ rung trời vang lên, cô chủ của anh ta đã bắn vỡ cửa sổ kính lao ra ngoài. Layer chửi thầm một tiếng vội nhảy theo, bên dưới đã có một tấm nệm lò xo để sẵn. Thân thủ cô gái cõng theo một người đàn ông nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy vụt ra đường lớn nơi chiếc xe ôtô cỡ lớn đang đợi sẵn.
"Đoàng đoàng"
Căn bản chạy không dễ dàng như vậy, cô lạnh mặt tránh né làn mưa đạn đang hướng tới mình, nhảy phóc vào xe, Slova đang ngồi ở ghế lái, khi thấy thân ảnh Layer rốt cuộc nhảy vào thì rồ máy, tay lái đánh thoăn thoắt, ngoằn ngoèo mà đi.
"Phù, hú vía"
Layer trượt dài trên ghế, tay quơ quơ quệt đi mồ hôi lạnh trên trán.
"Slova, dụng cụ y tế"
Giọng nói khàn khàn của cô vang lên đầy lạnh lùng, Slova vội lấy hộp cứu thương dưới gầm ra đưa cho cô.
"Cô chủ, cô chạy từ Anh đến Sri Lanka chỉ vì cứu cái anh chàng tim gan làm bằng sắt này?"
Cô không nói gì chỉ chăm chú xử lí vết thương cho anh. Thấy lông mày anh thoáng dãn ra, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Slova vẫn không cam lòng lên tiếng.
"Cô chủ, đã ba năm rồi, ba năm này cô chạy theo anh ta hết Châu Âu về Đông Nam Á, thay anh ta gánh đủ nguy hiểm, vậy mà anh ta chẳng hề hay biết, cô cảm thấy như vậy có đáng không?"
Cô chỉ trầm mặc một lát rồi ra lệnh.
"Dừng xe"
Slova lập tức làm theo, Layer giống như đã quen tự động lấy điện thoại của mình ra bấm một dãy số. Cô đỡ anh đang hôn mê ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường, con mắt trong veo nhuốm màu của màn đêm nhẹ nhàng nhìn anh.
"Họ sắp tới chưa?"
"Rồi ạ, cô chủ lên xe thôi"
**********
Trên giường bệnh lớn, anh đã tỉnh lại, đôi mắt đen chăm chú nhìn xung quanh, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng trong vắt. Đầu anh băng kín vải trắng, tấm vải còn thấm máu đã khô, chứng tỏ anh bị thương rất nghiêm trọng. Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một cô gái mặc bộ đồ y tá, đeo khẩu trang không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đen xinh đẹp lộ ra ngoài mang theo một cảm giác hắc ám, sâu thẳm. Kỳ Dương bất giác nhìn kĩ hơn.
"Anh thấy có chỗ nào đau không?"
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Thẻ công tác của cô đâu?"
Theo anh biết, một bác sĩ hay một y tá thường phải đeo thẻ hoặc bảng tên trên áo, người này không đeo, trực giác mách bảo anh rằng người này rất khả nghi.
"Vậy à, lát nữa về khoa tôi sẽ đeo, anh không phải lo, tôi tên Hân". Đối mặt với sự chất vấn của anh, cô y tá không hề nao núng, ánh mắt còn dịu dàng nhìn anh.
"Cái gì Hân?". Kỳ Dương căn bản vẫn chưa tin, anh vẫn cố tra hỏi.
"Xem ra tinh thần anh tốt lắm, bị thương nặng mà khỏe nhanh như vậy là tốt rồi"
Nói rồi, ánh mắt cô y tá lóe lên sự phòng bị, vừa đặt dây truyền nước lên bàn, ngoài cửa đã bị mở ra.
"Hey, chiến sĩ cảm tử, thấy thế nào rồi?"
Đó là một người đàn ông mặc trang phục quân đội, khuôn mặt đẹp trai treo một nụ cười trêu ghẹo. Kỳ Dương tiếp tục nhìn chằm chằm người mới vào này.
"Tôi quen anh?"
Người mặc quân phục và cô y tá nhất thời đều nhìn anh. Trong mắt đều là không thể tin tưởng.
"Dương, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Khánh nè, Khánh 'toe' nè, cậu bị đụng mất trí nhớ hả?... cô y tá mau gọi bác sĩ nhanh đi"
Cô y tá dường như khôi phục từ trong kinh ngạc vội vã đi ra ngoài. Trước khi lấp sau cảnh cửa còn quay lại nhìn thoáng qua giường bệnh, anh cũng nhìn theo cô, nhận được ánh mắt đau lòng của cô thì không khỏi ngạc nhiên.
Bác sĩ đi vào cùng mấy y tá, Kỳ Dương nhìn họ, dĩ nhiên không thấy cô y tá vừa rồi đâu, giống như phản xạ có điều kiện, anh cau mày hỏi:
"Cô y tá kia đâu?"
Bên cạnh, Thanh Khánh đang lo đến độ muốn nhảy lung tung. Bác sĩ điều trị nháy mắt khó hiểu. Cẩn thận kiểm tra chỉ số trên máy đo, rồi chỉ đạo mấy y tá bên cạnh chuẩn bị đo huyết áp cho anh, còn phân một người đi đặt phòng chụp và phòng kiểm tra tổng thể.
"Mấy người không nghe rõ câu hỏi của tôi?"
Thanh Khánh vò vò đầu, cau có nói với mấy bác sĩ đang ngây ngô đứng đó.
"Cái đó. Cô y tá vừa nãy vào đây làm kiểm tra cho cậu ta đi đâu rồi?"
Mặt mấy người bác sĩ cùng y tá vẫn lần lượt ngây ra.
"Chúng tôi chưa cử bất cứ y tá nào trực cho phòng này"
Một bác sĩ đẩy gọng kính bất đắc dĩ nói. Thanh Khánh ngạc nhiên ra mặt:
"Không thể nào! Rõ ràng lúc tôi vào đây cô ta vẫn còn cầm dụng cụ y tế mà"
Vẻ mặt Kỳ Dương không thay đổi nhưng ánh mắt lại mang theo sự sáng tỏ, quả nhiên trực giác của anh không hề sai. Anh bình tĩnh nói:
"Chỗ này chắc có camera chứ, cậu này.... đi kiểm tra xem cô ta là ai"
Thanh Khánh vỗ đầu một cái à há, đang định đi ra ngoài thì bỗng hoảng hốt quay trở lại.
"Bác sĩ, cậu ta không còn nhớ tôi nữa. Có phải mất trí nhớ rồi không?"
Kỳ Dương giơ tay sờ sờ đầu, cảm giác đau buốt, anh bị mất trí nhớ thật sao. Sắc mặt anh vẫn không đổi, liếc mắt lạnh lùng nhìn Thanh Khánh. Bác sĩ xoa cằm nghiền ngẫm hỏi anh:
"Anh nói cho tôi biết, anh làm nghề gì?"
Ánh sáng trong mắt Kỳ Dương tối lại, quả thật, đầu anh trống rỗng một mảnh, anh làm nghề gì , quan trọng nhất là tên của anh, anh cũng không nhớ!
"Kỳ Dương, tên anh là Kỳ Dương, 25 tuổi, nghề nghiệp là trinh sát cấp cao của quân đội, anh đã hoàn thành nhiệm vụ mật của bộ tham mưu vào tối qua ở Thành phố A, anh bị thương nặng ở đầu, khả năng mất đi một phần trí nhớ có thể nằm trong dự đoán. Tình trạng hiện tại của anh cần được tĩnh dưỡng lâu dài để trí nhớ dần khôi phục. Chúc may mắn!"
Bác sĩ chỉ trầm giọng nói, lúc này anh mới để ý, người bác sĩ này có phù hiệu quân y, đây hẳn là bác sĩ điều trị chính được quân đội phái đến.
"Giới thiệu lần đầu tiên, tôi là Phạm Văn, bác sĩ chủ trị của anh!"
Phạm Văn chỉ lạnh nhạt đẩy gọng kính lên sống mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bệnh án. Kỳ Dương nhíu mày nhìn người này, khẩu trang đeo kín mặt, sau mắt kính cận là đôi mắt đen xinh đẹp.... xinh đẹp?!? Kỳ Dương khó tránh khỏi trợn mắt nhìn lại Phạm Văn. Phải rồi, đôi mắt này rất tương tự với đôi mắt của cô y tá vừa nãy.... chẳng nhẽ....
Không đúng, khả năng quan sát của Kỳ Dương luôn có một không hai, dáng người cô y tá kia... ừm... quả thật rất đẹp, có thể nói là nóng bỏng, còn bác sĩ Phạm Văn này, dáng người cao lớn, ngọc thụ lâm phong có thừa, dưới lớp áo blous mỏng còn có thể nhìn sơ được dáng người. Nhưng, đôi mắt hai người này thật sự rất giống nhau. Lại thêm, thời đại công nghệ phát triển, anh cũng không đa tài đến mức biết thuật dịch dung. Vậy nên, anh lựa chọn trầm mặc quan sát tình hình.
Thanh Khánh nhìn bạn, quyết định đi ra ngoài thông báo tình hình với cấp trên. Kỳ Dương có chút không tin tưởng, dù sao, hiện tại anh không biết những người này, dù mọi chuyện họ nói là sự thật thì một người bị mất trí nhớ thì có thể làm được cái gì. Đúng như anh nghĩ, Thanh Khánh nhận được lệnh điều dưỡng cho anh, hạn trong vòng 5 tháng nếu anh không thể nhớ lại thì sẽ loại anh khỏi đội điều tra cao cấp, điều đến tổ trọng án khác. Kỳ Dương không có ý kiến gì, thu dọn đồ đạc, muốn xuất viện!
Thanh Khánh áy náy nhìn bạn, Kỳ Dương trước kia từng rất cố gắng cho vị trí hiện tại, mà bây giờ bị đình chỉ lại là vì tai nạn nghề nghiệp, tuy vẫn được quân đội bao cấp hàng tháng đầy đủ nhưng nếu cậu ấy nhớ lại quá muộn. Không phải là cậu ấy đến phát điên vì sự việc này hay sao?
Thanh Khánh cầm lấy đồ trong tay anh, khẽ nói.
"Tôi là bạn cậu, để tôi đưa cậu về"
Kỳ Dương cũng nhận ra, anh chàng tên Khánh này không phải người khó đoán, nhìn dáng vẻ cậu ta bĩu môi buồn bã nhét điện thoại vào túi là anh biết. Thôi được rồi, tạm tin cậu ta trước vậy, dù sao bây giờ anh cũng đâu có nhớ đường về nhà.
Thì ra anh ở trong một căn hộ chung cư cao cấp, bài trí quả nhiên giống như phong cách của anh. Thanh Khánh nói cậu ta vẫn còn nhiều việc chưa làm nên phải quay về cơ quan trước, khi đi còn không ngừng dặn dò anh không được đi đâu cho đến khi cậu ta trở về nấu cơm. Kỳ Dương đẩy cậu ta khỏi cửa, anh tắm rửa, thay băng mới rồi mở cửa ra ngoài, nếu anh nhớ không nhầm lúc đi vào khu chung cư, gần đó còn có một công viên cây xanh.
**********
Trong đại sảnh Phạm gia.
Chủ nhân hiện tại của đại gia đình này là Phạm Manh, lúc này, dáng vẻ mạnh mẽ của ông ta đã già nua đi nhiều, ngồi hàng ghế bên tay trái của ông ta là mười mấy bà vợ trẻ có, trung niên có nhưng vị nào cũng xinh đẹp, phong tình, quý phái hơn người. Thế nhưng đối lập với đội ngũ phu nhân như vậy nhưng bên phải ông ta, hàng ghế con cháu, chỉ có đúng một người.
Cô gái có mái tóc dài che khuất gương mặt, cô cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có năm ngón tay trắng nõn lộ ra ngoài găng tay đang gõ nhẹ ở trên bàn. Toàn thân cô mặc một bộ đồ đen kín đáo, cũng vô tình đối lập với đám phụ nữ ăn mặc hở hang trước mặt.
"Tao lệnh cho mày dừng tất cả hành động vô nghĩa lại, trở về Thành phố B thuyết phục anh trai mày trở về, có nghe rõ chưa?"
Giọng của Phạm Manh rất lớn, nhưng cũng không làm khuôn mặt cô gái ngẩng lên. Chỉ nghe một giọng nói khàn khàn nhẹ.
"Ông đã đuổi anh ấy đi, bây giờ lại bắt tôi mời về, có ý gì?"
Phạm Manh thản nhiên hớp một ngụm trà, thong thả nói:
"Mày nghĩ mày có thể duy trì nòi giống cho Phạm gia?"
Ngón tay đang gõ trên bàn của cô dừng lại, đối diện, một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng lấp lánh hở nửa bộ ngực, thanh giọng ngọt ngào nói:
"Đại tiểu thư, cô cũng nên suy nghĩ cho tương lai của gia tộc thì hơn, trong nhà này, con gái mãi mãi phải ở trong bóng tối trợ giúp nam chủ, cô định trái quy định của gia tộc hay sao? Hãy mau đồng ý thì hơn"
Cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu lên, làn tóc nhẹ rẽ sang hai bên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm, làn da trắng trẻo nhẵn mịn, cái mũi thon, cánh môi như hoa anh đào, thế nhưng cô lại có một đôi mắt đen sâu khiến người ta nhìn vào có cảm giác đen tối, hắc ám vô cùng.
Trước kia, vị trí ấy là nơi mà mẹ cô ngồi, mà người phụ nữ ngốc nghếch ấy đã hy sinh thân mình che chở cho anh trai cô thoát khỏi đám cháy hai năm trước, cô còn nhớ rõ ánh mắt say đắm mà bà dành cho người đàn ông là cha cô này..... Tất cả, những gì bà ấy làm, chẳng được đám người này ghi nhớ, họ đều đã quên không còn một mống.
Người phụ nữ trẻ bị cô nhìn liền rụt cổ lại, khuôn mặt vốn dĩ đỏ hồng tự nhiên phút chốc đã chuyển trắng bệch.
Trên ghế cao, Phạm Manh lấy ra một tập tài liệu vứt đến trước mặt cô, trong đó có chứng minh thư, thông tin đầy đủ cho thân phận ngoài sáng của cô.
"Không phải nói nhiều nữa, thằng đó đang ở Thành phố B , tao đã xếp một chỗ ở cho mày, đến đó nhanh chóng tìm ra nó về đây, giải tán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro