chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị liệt vào hàng ngũ tội phạm nguy hiểm nên phiên tòa được xử kín, LeeA phải thay áo tù nhân ngồi trước vành móng ngựa nhưng trên cao không có hội thẩm cũng không có thẩm phán, từ sau bức rèm màu tối đi lên hai người mặc cảnh phục quân hàm dĩ nhiên là đại tá và thượng tá. Họ ngồi đối diện cô rất nghiêm trang nói:

"Căn cứ vào những tội danh mà cô phạm phải chúng tôi buộc phải thông cáo với truyền thông xử cô án tử hình"

LeeA nheo mắt lắng nghe, trong lòng không khỏi hiếu kì hai người này rốt cuộc có mục đích gì nhưng nghe đến đây cô liền hiểu, bọn họ muốn lợi dụng cô làm việc cho Nhà Nước. Cô không khỏi bật cười:

"Sao? Muốn đưa tôi đi đâu?"

Vị Đại tá vốn đang yên lặng bỗng lên tiếng, đôi mắt dưới chiếc mũ xanh vô cùng thâm thúy.

"Chúng tôi sẽ cho cô một thân phận mới, đổi lại cô sẽ phải tham gia vào lực lượng bộ đội đặc chủng tiếp nhận giáo dục và huấn luyện của chúng tôi, từ nay trung thành với Đảng Cộng Sản!"

Cô còn lựa chọn nào khác ư? LeeA giơ đôi tay bị còng lên ý muốn được cởi còng ra, có hai cảnh vệ tiến lên mở còng ra, cô chậm rãi xoa cổ tay đỏ lừ thấp giọng hỏi:

"Hai người cũng từ bộ đội đặc chủng ra?"

Hai người kia không nói, vị Đại tá nhanh chóng lùi sang một bên, bên này LeeA đã vịn lan can vành móng ngựa nhảy xuống dùng tán đả đánh lên mặt vị Thượng tá kia. Cô nghĩ tên này với cô hoặc thua hoặc bất phân thắng bại nhưng cô chỉ mới nhảy xuống chưa kịp ra đòn đã bị người kia nhanh như chớp bẻ ngoặt cổ tay, dùng một góc độ xảo quyệt nhất né khỏi móng tay của cô ép chặt cô xuống đất. Cô chưa kịp kêu đau hắn đã buông ra phủi lại quân phục, mũ tóc vẫn chỉnh tề. LeeA ngồi trên đất tiếp tục xoa cánh tay cảm khái nói:

"Quả nhiên không đùa được, chỉ một chiêu đã có thể bắt tôi, xem ra nơi đó rất đáng để tôi đến đây"

Bộ tư lệnh đã ra tay dĩ nhiên vấn đề thân phận cũng như tội danh của cô đều được giải quyết nhưng không có thời gian cho cô xem họ làm thế nào thì cô đã bị áp giải đi đến căn cứ huấn luyện bí mật của quân đội Việt Nam. Suốt quãng đường cô đều bị bịt kín mắt, khi bị dẫn vào một nơi không khí mát lạnh cô mới được mở khăn ra, có hai người mặc áo rằn bi của quân đội buông giấy tờ trong tay xuống nhìn cô.

"Cảnh Hân?"

Nghe một người trong số đó hất cằm hỏi cô, LeeA đành uể oải học theo lễ nghi giơ tay che trán.

"Thưa thủ trưởng, phải!"

Người kia vóc dáng cao lớn, ngũ quan lập thể cương nghị chắp tay trên bàn đánh giá cô rồi mới mở miệng:

"Bộ đội đặc chủng trước nay không có lính là nữ, cô trước hết nên chuẩn bị tinh thần, chúng tôi chỉ có thể cách li cô với đám nam binh nhưng không có nghĩa sẽ khoan hồng các hạng mục tập luyện của cô. Bọn họ làm những gì cô đều phải trải qua, sẽ không có chuyện cô là nữ mà giúp đỡ hay hỗ trợ bất cứ điều gì, cô rõ rồi chứ?"

"Rõ!"

Họ quả thật chuẩn bị cho cô một phòng riêng nhưng yêu cầu cắt tóc của cô cũng như không cho cô để lộ ngực. LeeA bất đăc dĩ phải làm theo, cắt tóc thành đầu nấm, buộc vải quanh ngực giả làm nam binh, hai vị thủ trưởng đứng bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu:

"Cô... Cậu thật sự có vẻ đẹp lưỡng tính, cẩn thận đấy."

Hiện tại tên cô là Cảnh Hân, cái tên này được vị Đại tá kia đặt, mang rất nhiều ý tứ sâu xa dành cho cô. Cảnh Hân, nghe cũng rất êm tai, từ giờ cô không phải nữ sát thủ LeeA luôn giấu mặt hành động trong bóng tối mà là Cảnh Hân, nữ binh duy nhất của khu huấn luyện bộ đội đặc chủng. Trước đây có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình có thể nằm trong hàng ngũ quân đội, cùng một chiến tuyến với Kỳ Dương. Nghĩ đến anh cô lại không kìm được chua xót mà cười, anh xem cô như kẻ thù đúng như dự đoán của cô. Nhưng không bị xử theo luật làm Cảnh Hân có chút ngoài ý muốn, cô được làm lại từ đầu với một thân phận hoàn toàn mới, được sống dưới ánh mặt trời, được quang minh chính đại đi trên đường mà không lo bị bắt hay bị chĩa súng vào đầu. 

Ngày đầu huấn luyện, binh sĩ đều choáng ngợp trước một bộ dáng nam tài tử của cô dù đã cắt tóc buộc ngực nhưng vóc dáng mảnh khảnh của cô vẫn lọt thỏm giữa đám người, lại thêm làn da của cô như đồ sứ giữa đống than, vô cùng nổi bật. Một tên lính cởi trần lau mồ hôi trên trán khinh thường hỏi thủ trưởng của họ:

"Cho tên nhóc này đến là muốn giết nó hả? Thủ trưởng anh có nghe nhầm lệnh cấp trên không đấy, đáng cho vô quân y lại đưa nhầm đến đây à?"

Cả bọn há mồm cười sằng sặc, Cảnh Hân mặt không đổi sắc nghe bọn họ giễu cợt, đi vào sân tập nghe phổ biến nhiệm vụ. Đầu tiên tất nhiên phải kiểm tra thể lực của cô, chạy một vòng sân trong 40s, chuyện nhỏ này tất nhiên cô vượt qua nhưng càng về sau huấn luyện càng tăng cao, nói theo cách của binh sĩ ở đây thì là càng ngày càng biến thái hơn, còn đối với Cảnh Hân, so với huấn luyện địa ngục của gia đình cô, như thế này vẫn còn nhân đạo chán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro